
mặt. Chẳng hiểu
sao, Tiểu Ảnh lại hồi tưởng đến buổi chiều của nhiều nămtrước, dưới ánh
nắng ấm áp, cậu sinh viên tay bưng chậu rửa mặt, trong đ nào làdầu gội
đu, sữa tắm với khăn mặt, đứng trước mặt cô với bộ dạng tội nghiệp.
TiểuẢnh nhếch mép cười, Trần Diệp cũng vô thức cười theo:
- Em cười gì?
- Em nhớ lại lúc mớigặp anh, anh nhớ nhầm ngày nhà tắm mở
cửa, cũng bê ngần này thứ trước cửa nhà tắmnữ. – Tiểu Ảnh cười khúc
khích. – Ngần ấy năm trôi qua rồi mà em vẫn không quênđược cảnh tượng
đó.
Nghe thấy câu ấy,
TrầnDiệp bỗng lặng người, đứng đực cạnh Tiểu Ảnh, nhìn cô đang mỉm cười
quay lưnglúi húi nhặt lấy túi kẹo bảy màu đang chọn suốt nãy giờ. Trông
cái túi màu đỏquen thuộc, tim Trần Diệp bỗng đập thình thịch, dường như
không thể ngăn nổidòng chảy ký ức năm năm trước. Lần đầu gặp nhau, anh
tập đàn trong phòng, còncô ngồi kế bên, nhấm nháp từng viên kẹo đủ màu
sắc.
Sau đó, họ yêu
nhau,cô vẫn rất thích ăn kẹo màu. Cô vừa ăn vừa nhét đủ thứ kẹo, với đủ
loại màu mè,vào miệng anh mà nói: “Màu tím ngon nhất, vị nho đấy; màu đỏ vị dâu tây cũng được,em ghét màu xanh lắm, cứ đăng đắng thế nào…” Anh
đã giấu cô là từ sau khi ra nướcngoài, không ít lần anh mơ thấy cô đang
ăn những viên kẹo bảy màu.
Giờ đây, họ là nhữngngười lạ với nhau, nhưng cô vẫn không bỏ
được sở thích ăn kẹo. Trần Diệp hơirun rẩy, hơi trầm ngâm. Lựa xong kẹo, Tiểu Ảnh ngoái lại, trông thấy Trần Diệpnhư thế liền cười:
- Em cứ tưởng anhquay về Áo rồi.
- Hơn một tháng nayanh đi lưu diễn. – Trần Diệp đón lấy chiếc xe đẩy trong tay Tiểu Ảnh, đặt giỏ đồcủa mình vào rồi đẩy cùng. Tiểu
Ảnh không tỏ thái độ phản đối, vẫn dạo bước đibên anh.
- Khi nào anh đi về?– Tiểu Ảnh quay sang hỏi.
Trần Diệp cười:
- Sao lại hỏi là “đivề”? Nhà anh ở đây còn về đâu
- À ừ nhỉ! – Tiểu Ảnhgiật mình. – Thế khi nào anh lại qua nước ngoài.
Trần Diệp vô cảm nhìncô:
- Em muốn anh đi lắmà?
- Em tưởng anh phải họchai bằng thạc sỹ, chẳng nhẽ không định lên lớp à? –Tiểu Ảnh thắc mắc. – Nóichung cũng phải có công có việc
đàng hoàng mà làm chứ.
-
Thế trong mắt embây giờ anh không đàng hoàng à? –Trần Diệp càng chẳng
biết nói sao. Anh thởdài, cuối cùng thẳng thắn nói: Anh sẽ nói cho em
một tin không mấy vui, cô giáoCố à, trường mình đã mời anh về làm giáo
viên rồi, về sau chúng mình sẽ gặpnhau thường xuyên đấy, cho dù em có
đồng ý hay không?
- Hả? – Tiểu Ảnh thốtlên. – Mời về á?
- Ừ! - Anh gật đầu. –Khoa nhạc còn cho anh một căn nhà trong
khu tập thể giáo viên trường, anh muốn ởmột thời gian rồi mới đi.
- Ở một thời gian?–Tiểu Ảnh càng ngạc nhiên hơn. – Anh tính về nước thật à?
- Cũng không hẳn! –Trần Diệp mỉm cười. – Còn một năm nữa mới
tốt nghiệp, anh vẫn chưa quyết địnhcó về nước hay không?
- Thật ra, người nhưanh cho dù về học viện âm nhạc Trung ương thì cũng chắc gì theo được nghề giáoviên? Anh về làm gì? –Tiểu Ảnh nhìn anh. – Đừng phí phạm, không phải em muốnanh đi, mà là thấy nếu anh về
thì sẽ bị mai một.
- Cám
ơn lời khen! –Trần Diệp cười bình thản. – Thật ra anh cũng đã tính rồi,
học sinh như anh ranước ngoài ba năm, tay nghề tiến bộ cũng nhiều, cũng
thi vào trường top đầu, cũngcoi như là đạt thành quả ưu tú. Thế nhưng,
từ “ưu tú” tới “kiệt xuất”, từ “kiệtxuất” tới “bậc thầy” cũng còn xa
lắm. lại, người biết chơi đàn chẳng thiếu,nhưng những người nghĩ được
như anh thì quá ít, chỉ là đỉnh của kim tự tháp màthôi.
Nghe xong, Tiểu Ảnhim lặng vài giây. Một lúc sau mới khẽ nói:
- Lần trước, Hứa Tânnói ưu điểm của em là biết bản thân mình
muốn gì. – Tiểu Ảnh nhìn Trần Diệp, mỉmcười. – Thật ra, em cũng giống
anh, về bản chất, đều là những người sống rất thựctế, tuy đầu óc cũng có những suy nghĩ lý tưởng, nhưng con người thì lại sốngtrong thực tế.
Những người như chúng ta vì quá thực tế nên nhiều lúc không thểkhông cân đong đo đếm, suy đi tính lại, Trần Diệp này, thật ra những người
sốngthật với bản thân lại thường hạnh phúc. Anh cứ làm những gì anh
thích, cho dù gặpphải khó khăn, bế tắc nhất thời, thậm chí trong một
thời gian dài không tìm thấylối đi, thì cũng đừng sống chỉ cho cái thân
xác không chết mà phải sống chovui, để khi bước chân khỏi thế gian này
cũng cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, khôngcòn gì nuối tiếc cả.
Cô ngập ngừng mộtlúc:
- Em hy vọng anh sẽvui vẻ, không nuối tiếc.
Lúc đó, thời gian nhưngừng trôi.
Trần Diệp nhìn Tiểu Ảnhvới chút kinh ngạc, dường như chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ nói thế này.
Lúc còn yêu nhau, côlà một cô nhóc ngây thơ, thích vừa ăn kẹo vừa nghe anh đánh đàn, ánh mắt ngậptràn hạnh phúc và ngưỡng mộ. Lần họ
gặp lại nhau, cô ngồi trong đám đông lạnhlùng điềm tĩnh lắng nghe; giây
phút gặp gỡ ngắn ngủi, cô chỉ buông lại câu:“Lâu lắm không gặp”. Lúc anh ngồi nghe giảng, cô là một người giáo viên điềm tĩnh,mẫn tiệp… Cô thay
đổi rồi, mà dường như không phải thay đổi, cô có còn là côkhông?
Giữa không gian siêuthị rộng mênh mang, Trần Diệp vẫn không dám nói: anh quay về là để tìm cô.
Thế nhưng giờ anh đãrõ, muộn rồi, muộn lắm rồi – muộn ngay từ ngày anh rời bỏ cô đi. hiểu cô, anhbiết những