
i, "Đa
Lâm, em sẽ không tin là thật chứ? Em sẽ không tin đúng không? Nhất định
là có người muốn phá hoại, là Thừa Tầm nói với em đúng không? Cậu ta cố ý muốn phá hoại quan hệ giữa anh và em, em đừng nên dễ dàng nghe lời
người khác thế! Chỉ cần em nghe theo anh là đúng! Biết chưa? Chỉ tin lời anh là đủ rồi!"
"Thế thì, tiền bối, xin hãy nói em biết, đó là
sự thật phải không? Em chỉ muốn biết có phải là thật không thôi..." Tôi
trầm giọng, nhìn anh ta bằng ánh mắt cương quyết bình thản.
"..." Khương Tải Hoán cứng họng.
"Là thật, đúng không? Tiền bối, những chuyện này đều là thật chứ?"
"... Phải... xin lỗi..." Khương Tải Hoán cúi đầu, trả lời bằng giọng rất nhẹ rất nhẹ.
"Tiền bối, tại sao anh phải gạt em? Thật ra, trong 3 năm nay, anh cũng biết
Thừa Tầm không hề ra nước ngoài, mà là bị đưa vào trại giam thanh thiếu
niên, thật ra những chuyện này, anh đều biết đúng không? Anh cố ý giấu
em đúng không? Cho nên, lúc Thừa Tầm trở về, anh mới căng thẳng, em nói
có đúng không?" Tôi trừng nhìn anh ta bằng ánh mắt sáng quắc.
"Em..." Khương Tải Hoán có hơi kinh ngạc nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.
"Anh đã không phản ứng gì, chứng minh là em đúng phải không?" Giọng tôi rất bình tĩnh rất bình tĩnh.
"Sao, hôm nay em đến để nói những chuyện này với anh à? Em muốn rời xa anh vì những lý do này, đến bên Thừa Tầm à?" Khương Tải Hoán xị mặt xuống, mặt anh ta càng lúc càng cứng đanh, đồng tử mắt không ngừng co lại.
"Không, em không hề quan tâm đến những chuyện của anh, cũng không phải vì
chuyện của anh và Thừa Tầm mới đến bên Thừa Tầm, vì em thích Thừa Tầm,
chưa hề dừng lại, em vì là như thế mới quay về bên Thừa Tầm, vì em và
Thừa Tầm chưa từng kết thúc." Tôi quyết ý nói.
"... Nếu anh không chấp nhận thì sao?" Giọng Khương Tải Hoán nghẹn lại.
"Tiền bối, chúng ta chỉ là bạn bè, không phải sao? Giữa chúng ta vốn chẳng
tồn tại chuyện "xa nhau" và "chấp nhận", em vẫn chỉ luôn xem tiền bối là bạn bè mà thôi."
"Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em! Anh chưa từng suy nghĩ như thế." Khương Tải Hoán đột ngột lớn giọng, trong thoáng
chốc thu hút toàn bộ ánh mắt của khách khứa xung quanh.
"Tiền bối..."
"Em có thể hiểu tâm tình của anh không? Mười ba năm trước nhìn thấy em lần
đầu tiên, anh đã bắt đầu âm thầm thích em, đúng thế! Anh chính là vì
nguyên nhân này mới đi tiếp cận Thừa Tầm, nhưng thế thì sao chứ? Bị
người ta chỉ trích thì sao? Bị người ta coi là bỉ ổi thì đã sao? Cho dù
là anh nham hiểm thì sao? Cho dù là anh ích kỷ thì sao chứ? Chỉ cần có
thể đến gần em, chỉ cần có thể khiến em thích anh, bất chấp mọi thủ đoạn anh đều sẽ làm! Âm thầm đi bên em thế này, nhưng đổi lại thì em lại rời xa anh, em có thể hiểu cảm nhận của anh không chứ? Em có thể không hả?"
"Nhưng, tiền bối... chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, đây là chuyện
của hai người, nếu chỉ một mình anh cố gắng cũng vô ích..." Tôi nhấn
mạnh, không thương xót gì nói với Khương Tải Hoán.
Đúng thế, Doãn Đa Lâm, mày nhất định không được mềm lòng! Đau lâu dài không bằng buồn
ngắn hạn, mày nhất định không thể để anh ta hy vọng nữa! Cứ thế đi, đoạn tuyệt với anh ta, để trái tim này của anh ta chết phứt đi! Tuyệt đối
không thể vì những lời anh ta nói mà mềm lòng được! Nghĩ đến nỗi đau khổ mà Thừa Tầm đã chịu vì mày đi! Nếu không làm thế, làm sao mày xứng đáng với Thừa Tầm?
"Em nói gì? Nói như thế... em đã yêu đương với
Thừa Tầm rồi hả? Em đã đến bên hắn rồi à? Nên... nên em mới tìm anh để
nói những chuyện này? Em đã vì tất cả mà quyết định rồi, mới hẹn anh ra
đây đúng không? Đúng không?!"
Tôi bị Khương Tải Hoán nói trúng
chỉ biết cúi đầu, trong một lúc, tôi chẳng nói nổi gì cả, chỉ có thể im
lặng, mũi đột nhiên cay cay.
"Em dễ dàng nói chuyện chia tay như
thế, em và Thừa Tầm không thấy bất an à? Em yên tâm nổi không? Em sẽ
cười vui được chứ? Em không cảm thấy sợ hãi không cảm thấy hổ thẹn à?"
Vừa nói, mắt Khương Tải Hoán bắt đầu đỏ lên.
"Tiền bối, em chỉ
đến nói rõ với anh, em nghĩ như thế đối với tất cả chúng ta thì tương
đối..." Tôi cứng rắn kiên định, vẻ mặt không gì lay chuyển nổi.
"Cái gì? Em muốn nói rõ với anh cái gì? Hả? Em nói đi, nói đi!" Giọng Khương Tải Hoán run dữ dội, tôi mệt mỏi chau mày.
"Xin lỗi, tiền bối, em biết là em không tốt, đều là lỗi của em, em đã khiến
anh đau khổ, nhưng... em quả thật không thể tiếp tục lừa dối bản thân
nữa, em cũng không muốn lừa dối anh nữa, càng không muốn lừa dối bất kỳ
người nào nữa... nên... nên xin anh hãy quên em đi, xin anh hãy quên em
đi!"
"Không được!" Khương Tải Hoán không nghĩ ngợi gì, trực tiếp quẳng vào mặt tôi hai chữ đáp lại.
Hư... tôi sớm biết sẽ thế này mà, tôi đã biết chuyện sẽ thành ra thế này từ lâu rồi...
"Tiền bối, anh Khương Tải Hoán! Anh có thể nghe em nói được không, anh làm ơn nghe em nói trước đã, có được không?"
"Em muốn nói gì?" Khương Tải Hoán lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói lạnh lẽo hệt như tảng đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.
"Em phải nói với anh chuyện này. Xin lỗi, tiền bối, có lẽ anh đã biết rồi,
nhưng... như