
ó kinh nghiệm sâu sắc rồi.
"Vui thật đó, em đang lo cho anh hả? Phải không?"
Tôi hơi trầm xuống, tuy không muốn làm tổn thương anh ta, nhưng bây giờ tôi và Thừa Tầm đã ở bên nhau rồi... Tuy rằng tôi và Khương Tải Hoán chỉ là bạn bè bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình phải nói chuyện này cho anh ta biết, không nên che giấu làm gì.
"Tiền bối, ngày mai anh có rảnh không? Em có chút chuyện muốn nói." Cuối cùng tôi cũng mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên định.
"Ngày mai? Chuyện gì, không nói bây giờ được à?"
"Ừ, là chuyện quan trọng, ngày mai... tiền bối có thời gian không?"
"Rảnh à... ừ... có, ngày mai anh rảnh." Khương Tải Hoán như ý thức được gì đó, giọng nói có vẻ ngập ngừng không chắc.
"Được, vậy thì, chiều mai 3 giờ, anh đợi em ở quán cà phê gần trường em nhé."
"Em... tóm lại là nói với anh chuyện gì?"
"Ngày mai, ngày mai tiền bối sẽ biết mà." Tôi hạ quyết tâm, kiên quyết dứt khoát nói.
"Chuyện quan trọng lắm à?"
"Đúng, là chuyện vô cùng quan trọng."
"..."
"Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ đi." Khương Tải Hoán có hơi miễn cưỡng nói.
"Cám ơn anh, tiền bối, anh gọi cho em còn chuyện gì không?" Tôi bình tĩnh hỏi.
"Không... không có gì, chỉ muốn xem xem em ngủ chưa..."
"Ừ, em đang muốn ngủ đây."
"Ừ được, em ngủ đi, mai gặp nhé, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tút... tôi cúp điện thoại.
Trong lòng đột nhiên lại thấy bất an, không biết ngày mai nói cho Khương Tải
Hoán biết chuyện này thì anh ta sẽ phản ứng thế nào đây... anh ta sẽ
giận chứ? Hoặc là... hư... thật là... đau đầu quá... đừng nghĩ nữa,
chuyện ngày mai giao cho ngày mai làm, Doãn Đa Lâm, mày vẫn nên đi ngủ
đi, chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải giải quyết thôi.
Tôi thở dài, ngã vật ra giường, chầm chậm nhắm mắt lại.
Hy vọng sau khi ngày mai kết thúc, mọi thứ sẽ tốt hơn...
3.Buổi chiều ngày hôm sau.
Trong quán cafe.
Khương Tải Hoán ngồi trước mặt tôi, một tay sờ cằm, không nhúc nhích gì nhìn
vào mắt tôi , nhưng nhìn đến độ tôi cảm thấy toàn thân mình nhột nhạt
hết mức.
"Sao, em hẹn anh ra đây, không phải là có chuyện quan
trọng muốn nói à? Ha ha, tối qua em nói như thế, anh không dám nhắm mắt
ngủ nữa, tóm lại là chuyện gì mà quan trọng thế?" Khương Tải Hoán cười
tít mắt nhìn tôi hỏi, những ngón tay dài mảnh nhẹ xiết chặt ly cafe
trong tay.
"Hừ... ừm... đúng... đúng vậy, em có chuyện rất quan
trọng muốn nói với anh..." Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn anh ta, lắp
ba lắp bắp nói.
"Ừ, anh biết, em nói đi, là chuyện gì quan trọng
nào?" Đối diện với vẻ chờ đợi của Khương Tải Hoán, tôi lại chẳng biết
mình nên mở lời thế nào nữa.
Hư... phiền toái quá! Rốt cuộc tôi
phải nói chuyện này ra thế nào đây? Nếu chọn ở bên Thừa Tầm, tôi phải
đoạn tuyệt với Khương Tải Hoán, cắt đứt triệt để! Nhưng mà... nhưng mà,
Khương Tải Hoán đối xử với tôi chẳng có điểm nào sai sót cả, trong 3 năm nay, anh ta chăm sóc cho tôi hết mực, hoàn toàn không vụ lợi... Giờ đột nhiên tôi lại nói với anh ta sau này sẽ không gặp nhau nữa, có phải là
hơi quá tàn nhẫn không? Tôi làm thế, có phải quá đáng lắm không?
"Em..." Tôi hơi do dự mở miệng.
"Sao thế, sao em không nói? Có phải chuyện này làm em khó nói lắm không?
Không sao, em nói đi." Trên khóe môi Khương Tải Hoán vẫn hiện rõ nụ cười rạng rỡ dịu dàng.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng tươi tắn này, tôi lại thấy có ác cảm...
Hư... tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lại chầm chậm mở ra.
"Tiền bối."
"Ừ, có chuyện gì em cứ nói đi, anh đang nghe đây."
"Em... em đã nói hết mọi chuyện với Thừa Tầm rồi, em đã đem hết những chuyện
giấu trong lòng, tất cả... tất cả đều nói hết cho Thừa Tầm biết rồi."
Tôi nhấn mạnh, cuối cùng cũng nói ra được.
"Nói với... Thừa Tầm
rồi?" Khương Tải Hoán nghi ngờ lặp lại, anh ta chần chừ một lúc, sau đó
như hiểu ra gì đó, mở to mắt nhìn tôi, "Em nói là... em nói cho Thừa Tầm nghe chuyện em thích cậu ta?"
"Ừ... ừ." Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, dùng hết sức gật đầu.
"Ha, thế sao?" Khương Tải Hoán đột nhiên cười mỉa mai, "Hôm nay em đến,
chính là muốn nói anh nghe điều này à? Thế thì có quan hệ gì nào? Đây... chính là chuyện rất quan trọng em nói đó sao?"
"Đúng, đây chính là chuyện em muốn nói."
"Thế rồi sao? Thừa Tầm... cậu ta có thích em không? Cậu ta cũng thích em
chứ? Không thể chứ, nếu cậu ta thích em, sao lại có thể qua lại với cô
gái khác? Nếu cậu ta thích em, càng không thể bỏ em một mình suốt 3 năm
trời, không nghe không hỏi gì em, em nói có đúng không?" Khương Tải Hoán vẫn cười cười.
Thịch!
Tôi cảm thấy tim mình nhảy thót lên.
Khương Tải Hoán... anh ta đang nói gì thế? Năm năm trước, chẳng phải anh ta
chủ động tiếp cận Thừa Tầm sao, anh ta không thể không biết chuyện của
Thừa Tầm...
"Tiền bối, 5 năm trước, anh tiếp cận Thừa Tầm, mục đích của anh thực chất là để tiếp cận em, đúng không?"
Khương Tải Hoán thoáng chốc như bị sét đánh trúng, giương mắt lên nhìn tôi như thể không tin nổi, xem ra, lời tôi nói đã đem lại cho anh ta sự chấn
động lớn rồi đây.
"Em nói đúng chứ, tiền bối?"
"Em... em
nghe ai nói vậy?" Khương Tải Hoán trừng mắt nhìn tôi, vội vã nó