Insane
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

iến lên phía trước! Tiến lên phía trước!!!”

“Đợi tớ với! Mấy bạn đợi tớ với! A, đúng rồi, chào chị chào anh! Hai người hun hun vui nhé!”

Lạch bạch lạch bạch!

Nhìn theo đám trẻ chạy xa dần, cô gái tóc dài quay người lại, nhẹ nhàng đến bên chàng trai đang ngồi xe lăn, cười rất rạng rỡ:

“Thừa Tầm à, chân anh hôm nay thấy thế nào rồi? Có cảm giác chút chút, chút chút nào không?”

Chàng trai trên xe lăn hơi nóng nảy nhay nhay môi:

“Thật là! Ngày nào em cũng hỏi, có phiền không có mệt không có khát không? Y như bà vợ già ấy!”

“Này! Anh thái độ gì vậy hả? Em quan tâm thành thật mà!”

“Phải phải phải! Anh biết rồi! A… đói bụng quá, anh muốn ăn mì lạnh thịt bò!”

“Cái gì? Anh vừa mới ăn xong mà! Làm gì có chuyện đói nhanh thế, anh là heo đầu thai à?”

“Mặc kệ! Mau mua cho anh mì lạnh thịt bò! Mau lên!”

“Biết rồi… biết rồi! Đợi đến khi chân anh khỏi rồi, em nhất

định sẽ bắt anh mỗi ngày phải cõng em lên xuống lầu! Anh đợi đó mà xem!”

“Thế thì em phải giảm béo đi mới được!”

“Hàn Thừa Tầm… cái anh này! Đừng có quá đáng!”

“A! Đau quá, Doãn Đa Lâm! Đau… sao em lại đối xử với bệnh nhân thế hả?”

Trong ánh nắng.

Tia nước phun lắc rắc trong không trung.

Trong veo…

Như pha lê…



Thừa Tầm à, đợi đến khi chân anh khỏe hẳn, em nhất định sẽ

bắt anh mỗi ngày đều phải cõng em lên xuống lầu! Ha ha, Doãn Đa Lâm em

nhất định phải bắt anh ngoan ngoãn nghe lời! Có nghe chưa hả? Anh nhất

định phải khỏe lên đó nhé…

… Có lẽ mọi chuyện đã sớm được an bài,

Giống như anh,

Sẽ chỉ thích mình em.

Tình yêu, quả thật là chuyện phiền phức,

Giống như anh,

Sẽ mê đắm mình em thôi.

Năm ấy anh năm tuổi, em bốn tuổi.

Lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn chỉ là một chú nấm lùn bé tí, đương nhiên, em cũng thế.

Hôm ấy, em lạc đường trong khu chung cư, khóc rất thương tâm rất thương tâm.

Nhìn thấy em đang khóc lóc, anh không hề thấy hiếu kỳ, tuy trong lòng vẫn phập phồng không yên nhưng vẫn quyết định bỏ qua, chạy đến cầu trượt bên cạnh em, chuẩn bị chơi đùa thỏa thích.

Nhưng, đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy mép áo của anh.

Không hiểu do đâu, tim anh đột nhiên run rẩy và vui sướng, giống như đã chờ đợi em làm như thế từ lâu rồi vậy.

Em bấu chặt lấy anh, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, liên tục van nài:

Xin anh… xin anh dẫn em về nhà… em muốn tìm mẹ em…

Gương mặt đầy ngấn nước mắt ấy, long lanh như thế, anh suýt nữa đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ.

Anh nghĩ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt trên con

đường tìm kiếm em, trong lúc không hay biết vẫn luôn tìm kiếm em không

mệt mỏi.

Vẫn không ngừng tìm kiếm em, trong dòng người cuồn cuộn, anh vững tin, chỉ nhìn một thoáng thì anh sẽ nhận ra em ngay.

Tuy lúc ấy, anh chỉ mới năm tuổi, em bốn tuổi.

Vậy là, trong quá trình tìm kiếm em, không hay biết gì mà mười năm đã qua đi.

Năm ấy anh mười sáu tuổi, em mười lăm tuổi.

Anh, trong sự kinh ngạc và vui sướng, được gặp lại em.

Lần thứ hai nhìn thấy em.

Em lúc ấy rất rực rỡ, đứng bên cạnh một đứa con trai tên là Hàn

Thừa Tầm, nụ cười thanh tân ấm áp như vầng dương, có lẽ em không hay

biết, nhưng trong mắt người khác, em và Hàn Thừa Tầm là một cặp kim đồng ngọc nữ.

Chỉ nhìn thoáng qua, anh thề, lần này nhất định sẽ đuổi kịp em, lần này nhất định sẽ khiến ánh mắt em chỉ dừng lại ở anh.

Đã kiếm tìm bao lâu rồi, lần này cuối cùng đã tìm thấy, anh không muốn dễ dàng bỏ qua nữa.

Nhưng, bất chấp anh mong muốn thu hút sự chú ý của em thế nào, ánh mắt của em, chưa từng dừng lại ở anh.

Anh biết, trong mắt em chỉ có một người – Hàn Thừa Tầm.

Nhưng, hắn dám làm tổn thương em, anh có liều mạng mình cũng quyết bảo vệ em cho kỳ được.

Bất chấp dùng thủ đoạn gì, bỉ ổi cũng được, dơ bẩn cũng được,

giả tạo cũng được, lừa dối cũng được, chỉ cần có thể khiến em nhìn anh

một lần, chết cũng cam lòng, không hề hối tiếc.

Cho nên, anh ôm trong lòng quyết tâm này, tiếp cận Hàn Thừa Tầm.

Vì chỉ có thế thì anh mới dễ dàng đến gần em hơn.

Trong hai năm ấy, anh đã trở thành người “anh em tốt” vô cùng

thân thiết với Hàn Thừa Tầm, nhưng cho dù là thế, anh cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ở nơi xa xa ngắm nhìn em, vì Hàn Thừa Tầm, hắn còn bảo vệ

em hơn cả anh tưởng tượng, hắn không để cho bất kỳ con “ruồi nhặng” nào

đến gần em, hắn quả thật đúng là thần hộ mệnh mà thượng đế ban tặng cho

em.

Có điều, lời nói dối rốt cuộc cũng chỉ là lời nói dối.

Ngày hôm ấy, Hàn Thừa Tầm phát hiện ra kế hoạch của anh, từ đó, hắn và anh không đội trời chung.

Nhưng, cho dù là thế, anh cũng sẽ không giao em cho hắn.

Cho nên, anh sử dụng thủ đoạn cuối cùng, trong lễ tốt nghiệp cấp hai, Thừa Tầm của em, đã không xuất hiện.

Trên sân khấu…

Em đứng ở đó, khi em dời ánh mắt sang anh, tim anh nhảy lên dồn dập cực nhanh.

Tất cả tất cả âm thanh dường như không vang lên nữa.

Trên thế gian này, dường như chỉ có ánh mắt lấp lánh rực rỡ chói mắt của em, hệt như cầu vồng vậy.

Khiến anh ngẩn ngơ nhìn ngắm.

Anh hy vọng biết bao, đây chính là tất cả câu chuyện của chúng mình.

Nhưng, thượng đế không hề nghe thấy lời cầu xin của an