Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ả chuyện này là sự

thật.

Không phải mơ chứ? Nếu là mơ thì phải làm sao? Nếu tất cả là giả thì phải làm thế nào?

Mặc kệ… tôi không muốn để ý nữa… đây là lần đầu tiên tôi được Thừa Tầm ôm chặt thế, cho dù là mơ cũng được, xin Thượng đế mãi mãi

đừng để con thức dậy!

Thừa Tầm ôm tôi thật chặt, như đang dùng cả sinh mệnh này ôm lấy tôi…

“Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Tại sao không sớm…”

Giọng Thừa Tầm nghèn nghẹn vang lên bên tai tôi, nước mắt càng rơi dữ

hơn, rơi trên đôi vai mạnh mẽ của anh.

Tôi không trả lời, chỉ túm chặt lấy áo Thừa Tầm, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

“Đa Lâm…”

Thừa Tầm nhẹ cúi đầu xuống kề sát gương mặt tôi, tôi nuốt

nước mắt, chầm chậm nhắm mắt lại… không tự chủ được rướn cao người lên.

Thình thịch thình thịch!

Tiếng tim đập như vọng lại trong gió biển, môi Thừa Tầm nóng

rực nhưng lại mát lạnh, tất cả âm thanh trên thế giới dường như trong

khoảnh khắc đều biến mất hết…

Tôi ôm chặt lấy Thừa Tầm, như ôm cả thế giới vào lòng.

Cầu xin ngài, Thượng đế ơi, xin ngài hãy để khoảnh khắc này

dừng lại, mãi mãi mãi mãi ngừng lại đi, con không bao giờ muốn Thừa Tầm

xa con nữa…

Thừa Tầm à, bao nhiêu năm nay, chúng mình, đây là lần đầu tiên dũng cảm phải không?

1."Em muốn uống gì? Sữa hay cà phê?" Thừa Tầm cười tươi hỏi tôi.

"Nước cam tươi."

"Không có nước cam tươi." Thừa Tầm không suy nghĩ gì trả lời luôn.

"Ô, thế thì cho em cà phê đi!"

"Em ngồi đi, đợi một lát nhé!"

Tôi ngồi trong căn phòng chung cư nhỏ của Thừa Tầm, có chút tò mò nhìn tứ

phía xung quanh. Thừa Tầm giờ chỉ sống ở đây một mình, việc gì cũng phải tự tay làm, chỉ nghĩ đến chuyện Thừa Tầm vừa ra khỏi trại giam thanh

thiếu niên, vẫn chỉ có một mình trong loại phòng chung cư nhỏ thế này,

không ai nấu cơm cho anh, cũng chẳng có ai đắp chăn cho khi ngủ, nghĩ

đến đây, lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót.

"Thừa Tầm... anh... bây giờ chỉ ở đây một mình thôi hả?"

"Ừ, sao?" Thừa Tầm vừa pha cà phê vừa nhìn tôi.

"Chú và dì đâu rồi?" Cuối cùng nhịn không nổi, tôi vẫn phải hỏi.

"Họ á?" Thừa Tầm do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. "Lúc anh vừa bị đưa vào

trại giam thì họ đã chạy trốn mất rồi, có lẽ là lo anh sẽ để lại cho họ

hậu họa về sau đó mà, cũng chẳng phải là con ruột, nên họ mới chạy nhanh như thế, anh nghĩ vậy đấy." Nói đến phút cuối, Thừa Tầm còn cười châm

biếm, nhưng càng khiến tôi buồn hơn.

"Thừa Tầm, anh đừng nói khó nghe thế."

"Khó nghe gì chứ? Anh chỉ căn cứ theo sự thật mà nói thôi mà." Vừa nói, Thừa Tầm lườm tôi một cái vẻ rất-không-hài-lòng.

Hừm... cái tên này, ba năm rồi mà tính nết vẫn chẳng thay đổi!

"Hàn Thừa Tầm, em mặc kệ trước đây anh thế nào, em chỉ cần anh bắt đầu từ

bây giờ, nếu chưa được sự phê chuẩn của em, anh không được tùy tiện rời

xa em!" Tôi lập tức chống nạnh bực tức nói lớn.

"Vào nhà vệ sinh cũng không được?"

"Anh... anh khép miệng lại cho em nhờ! Rốt cuộc đã nghe rõ chưa hả?"

"Anh không xa em nữa." Thừa Tầm rất thoải mái trả lời.

"Thật không? Anh thề đi." Tôi kiên quyết.

"Chết tiệt, em phiền quá đó." Thừa Tầm hơi nóng nảy mặt sa sầm hệt như Lôi Công.

"Em mặc kệ! Tóm lại anh phải thề."

"Hừ... được rồi được rồi, anh thề!" Thừa Tầm vẻ mặt bất lực nhìn tôi.

"Không được... em vẫn không làm sao tin anh được!" Tôi chau mày lắc lắc đầu.

"Thật là... thế phải làm sao em mới tin anh đây?"

"Thế này đi, chúng mình móc ngoéo!" Vừa nói, tôi liền đưa một ngón tay ra.

"Em điên rồi hả? Muốn anh móc tay với em nữa?" Thừa Tầm bực bội nhướn nhướn mày.

"Em mặc kệ, anh phải móc ngoéo với em! Nếu không em sẽ nằm vật ra đất ăn vạ! Anh xem em dám làm không!"

"Được rồi, này thì móc ngoéo." Thừa Tầm bất lực đưa ngón tay của anh ra nhẹ

nhàng móc vào tay tôi, sau đó... đóng dấu! Hoàn thành!

"Ha ha, thế này là OK rồi!" Tôi cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

Thừa Tầm nhìn tôi đang hào hứng vậy cũng mỉm cười theo, đây là lần đầu tiên

tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc như thế của anh từ sau khi ra khỏi cái

trại giam đó.

Thừa Tầm à... trước kia thật là vất vả cho anh quá, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, em sẽ bảo vệ anh thật tốt! Hàn Thừa Tầm,

anh yên tâm nhé! Có sự bảo vệ của Doãn Đa Lâm em, anh chắc chắn sẽ mãi

mãi hạnh phúc! Hà hà...

"Đây, cà phê." Thừa Tầm đặt ly cà phê đã pha xong xuống trước mặt tôi.

"Cám ơn! Anh yêu..." Tôi nâng lên uống một hớp, hư... đúng là ấm quá! Không

ngờ Thừa Tầm lại còn biết tự pha cà phê, đúng là khiến tôi đành phải

ngưỡng mộ vậy!

"Đa Lâm, em nghe câu chuyện "Xe lăn" chưa?" Thừa Tầm đột ngột hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

Tự nhiên "xe lăn" ở đâu nhảy ra vậy trời?

"Em chưa nghe." Tôi thành thật lắc đầu.

Thừa Tầm nhìn tôi một cái, mệt mỏi thở ra một hơi dài rồi kể: "Có người

chồng nọ phạm tội phải ở tù 3 năm, khi thời gian thụ án sắp qua, anh ta

viết thư cho vợ nói nếu như có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh trong bấy nhiêu năm thì hãy đến trước cửa nhà giam đón anh, tuy người vợ đã đi

đón anh ta, hai người cũng đã tốt đẹp trở lại, nhưng đúng vào lúc đó thì một chiếc xe tải lớn từ trước mặt lao đến, người chồng vì muốn bào vệ

vợ nên mới