Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

bị xe đụng đến mức phải cắt bỏ chân, cho dù là thế thì người

vợ cũng không xa rời chồng mình, trong những tháng ngày sau đó, người vợ luôn ở bên cạnh người chồng ngồi xe lăn, tuy người chồng đã tàn phế

nhưng có vợ luôn ở cạnh mình anh ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Sao? Câu chuyện này cảm động quá phải không? Người vợ đó có phải là rất vĩ đại

không?"

Hừm... Tại sao Thừa Tầm kể tôi nghe xong chuyện này, tôi

lại cảm thấy trong lòng hơi bất an và hoảng loạn thế này? Giống như đang kể câu chuyện chính bản thân mình ấy, làm tôi thấy có dự cảm không

lành...

Hư... lắc lắc đầu! Tôi không thể nghĩ lung tung được!

"Anh... anh nghe câu chuyện lung tung vớ vẩn này ở đâu vậy?" Tôi có phần bất mãn lớn tiếng bực bội.

"Lúc ở trong nhà giam, người ta kể anh nghe." Thừa Tầm vẫn bộ mặt thoải mái.

"Sau này ít nghe mấy cái chuyện xui xẻo này đi nhé, chẳng tốt gì hết!" Lòng

tôi chẳng hiểu sao càng lúc càng bất an, tóm lại là do đâu chứ?

"Đa Lâm, nếu như có một ngày anh cũng bị cưa chân phải ngồi xe lăn, em cũng sẽ không xa rời anh như người vợ kia chứ?"

Bốp!

Tôi đánh mạnh vào gáy Thừa Tầm!

"Chết tiệt! Đau chết mất, em làm gì mà đánh anh?" Thừa Tầm lập tức giơ nanh nhe vuốt như cọp với tôi.

"Ai bảo anh nói năng lung tung chứ! Gì mà cưa chân ngồi xe lăn, sao anh có

thể nói anh như thế hả? Anh là đồ ngốc à? Có người nào lại tự đi trù ẻo

mình không?" Tôi bực dọc làu bàu.

"Thật là, sao em chẳng hài hước gì hết vậy? Anh chỉ nói chơi thôi mà! Kích động gì chứ, anh nói cho vui thôi!"

"Nói chơi cũng không được!"

"Đúng là chẳng có chút khiếu hài hước gì cả..." Thừa Tầm vẫn bất mãn cằn nhằn mãi không ngớt.

Hứ! Ừ thì em không hài hước đó, được chưa? Tôi vô tình nhìn xuống đồng hồ

đeo tay của mình... á! Đã trễ thế này rồi hả? Không về nữa thì chắc chắn bị ông bố bà mẹ mắng cho một trận tơi bời cho xem!

"Thế, Thừa Tầm, trễ quá rồi, em phải về đây! Mai chúng mình gặp nhau nhé!"

"Muộn thế này rồi? Anh đưa em..."

"Không cần không cần! Em bắt xe về! Em đi đây, byebye..."

"Này, không cần đưa về thật chứ? Không sao à?"

"Ừ, ừ! Không sao mà! Thừa Tầm." Tôi nhẹ giọng gọi.

"Sao?"

"Em yêu anh."

Nói xong câu nói khiến người ta đỏ mặt ấy, tôi sải bước nhanh như gió ra khỏi chung cư của Thừa Tầm.

Hư... đúng là xấu hổ chết mất! Tôi ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng, nhất thời

không ổn định được tâm tình trong lòng, nhưng... thật tốt quá rồi, tôi

đã nói hết cho Thừa Tầm nghe những điều đã từ rất lâu chôn giấu trong

tim, cuối cùng cũng có thể yêu nhau rồi... Mới nghĩ đến đây, tim tôi

thấy sao ngọt ngào quá!

Hi! Doãn Đa Lâm, làm tốt lắm! Ai cha!

Bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất nhất thế gian! Ha ha ha ha... Từ nay về sau, tôi và Thừa Tầm không bao giờ xa nhau nữa. Chúng mình sẽ mãi mãi

mãi mãi ở bên nhau nhé!

2."Đa Lâm, con đi đâu thế hả? Sao muộn thế mới về nhà?"

Mới vừa bước vào, bà mẹ tôi đã làu bàu hỏi tôi mãi không ngớt.

"Ư... không có gì ạ, đến nhà bạn thôi." Tôi nghĩ đại ra một cái cớ để nói cho qua chuyện.

"Hả? Mùi gì thế này? Hình như là mùi rượu... Đa Lâm, con uống rượu hả?"

Oái... mũi của mẹ tôi sao mà thính thế này! Thế này mà cũng ngửi ra!

"Đâu có đâu ạ! Hì hì..." Tôi cười ngốc nghếch để đối phó.

"Đa Lâm, hôm nay sao con vui thế? Có chuyện gì xảy ra à? Xem con cười rạng

rỡ như hoa kìa, con đào thấy vàng hả?" Mẹ tôi nghi ngờ hỏi.

"Không... không có mà! Mà... mẹ... hôm nay con thấy không khỏe lắm, con về phòng mình nghỉ trước nha, hà hà, chúc mẹ ngủ ngon!"

Hư... vào đến phòng, tôi cẩn thận khóa cửa lại, thế này cuối cùng mới có thể

thở phào được, haizzz! Nếu bị bà mẹ tôi phát hiện tôi ra ngoài uống

nhiều rượu thế, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây mất...

Cũng may tôi thông minh tuyệt đỉnh, nếu không thật khó thoát khỏi ánh

mắt sắc bén và giác quan nhạy bén của mẹ... Có thể ở bên Thừa Tầm, tâm

tình tôi đúng là tuyệt vời không tả xiết rồi! Hà hà hà hà... Cảm giác

mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy... Niềm hạnh phúc sắp làm tôi như tan ra

mất thôi...

Hư... cuối cùng có thể ngã lên chiếc giường đáng yêu

của mình rồi! Thoải mái thật! Nghĩ đến chuyện ngày mai lại được ở cạnh

Thừa Tầm, tôi không kiềm được lại cười mãi không dứt.

Ha ha... ha ha ha ha... cuối cùng tôi và Thừa Tầm cũng đã thành thật đối diện với

nhau rồi... hư... vui thật, trong lòng thấy dễ chịu quá, chẳng còn tảng

đá đè nặng trong tim nữa, thoáng chốc cảm thấy toàn thân mình thư thái

quá...

Ting tang! Ting tang tang!

Í? Đã muộn thế này rồi,

ai còn gọi điện đến nhỉ? Tôi vội nhảy ra khỏi giường, cầm lấy di động để trên bàn nhìn một cái... hic... là Khương Tải Hoán... trong lòng do dự

một lát, rồi tôi cũng nghe điện.

"Alo?"

"Đa Lâm, muộn quá rồi em vẫn chưa ngủ hả?" Giọng Khương Tải Hoán hơi lè nhè, giống như là đang uống rượu vậy.

"Ừ, em chưa ngủ... Tiền bối, anh uống rượu à?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, uống rồi, uống chút thôi mà, sao? Em lo lắng cho anh hả?" Khương Tải

Hoán hình như uống nhiều thật rồi, tuy anh ta không nói nhưng tôi vẫn

cảm thấy thế.

"Đừng uống rượu, uống nhiều không tốt cho sức khỏe." Tôi đã c


Disneyland 1972 Love the old s