
g bụng, quả thực là một con ngốc, phải thế không? Tiền bối
cũng nghĩ như vậy chứ?” Tôi lại bắt đầu cười ngốc nghếch không ngừng nữa rồi.
“…”
“Nhưng mà… nhưng mà Thừa Tầm không hề thích tôi, cũng không
thể trách cậu ấy được, vì cậu ấy không hề biết tôi thích cậu ấy mà.
Nhưng… chỉ cần nghĩ đến đó, tôi vẫn cảm thấy rất buồn rất khó chịu… Ở
trên thế gian này, tất cả mọi người đều có thể bỏ rơi tôi, tất cả đều có thể ghét tôi, nhưng chỉ có Thừa Tầm là không được, không đúng, Thừa Tầm sẽ không bỏ rơi tôi đâu… Cho dù cậu ấy có hư hỏng bao nhiêu, hoặc lạnh
nhạt bao nhiêu, tôi cũng không để ý… Cho dù cậu ấy khiến tôi đau lòng
đến thế nào, buồn phiền thế nào, tôi cũng không bao giờ rời xa cậu ấy…
Dù cậu ấy có thích người khác, tôi cũng không muốn xa cậu ấy…” Nói đến
đây, nước mắt đã lăn dài trên mặt, cổ họng như có vật gì chặn lại, đau
quá!
Rất lâu, rất lâu rồi đã không nói cho người khác nghe tiếng
lòng mình như bây giờ… nói ra rồi sẽ tốt hơn chứ? Nhưng mà, tại sao tôi
vẫn thấy nặng nề quá ?
“Thế thì, nếu có một ngày cậu ta kết hôn… em sẽ làm gì?” Giọng Khương Tải Hoán nhạt nhẽo, dường như còn nhẹ hơn gió.
“Vậy tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cậu ấy, cho dù đợi bao lâu đi nữa… tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy.”
“… Nếu cậu ấy không quay lại thì sao?”
“…”
“Nếu cậu ấy không quay về bên em, thì em có thể làm được gì?”
“… Cậu ấy sẽ… chắc chắn sẽ quay lại, tôi tin cậu ấy… cậu ấy… nhất định sẽ quay lại, sẽ có một ngày… quay lại…”
“…”
“Tiền bối à… thật ra tôi rất muốn chạy đến trước mặt tất cả
mọi người, hét to rằng: ‘Tôi thích Hàn Thừa Tầm’ nhưng tôi không làm
được, tôi không biết phải dùng lời nào để bày tỏ tình cảm của mình với
cậu ấy nữa… tôi sợ sau khi mình nói ra, cậu ấy sẽ bỏ đi mất, đến một nơi rất xa rất xa tôi, để tôi không thể tìm thấy… Như thế, tôi nhất định sẽ không sống nổi… anh có thể hiểu tôi không?”
Buồn ngủ quá… mệt quá… khóc rồi, muốn ngủ, mắt mở không nổi nữa… Thừa Tầm, Thừa Tầm… cậu đang ở đâu?
“Thừa Tầm…” Đột nhiên tôi ôm mặt khóc nức lên, nước mắt như
thủy tinh trượt theo kẽ tay tôi rơi xuống tí tách. Thừa Tầm! Cậu là đồ
ngốc! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của cậu!!
Trên đời này, tớ ghét nhất nhất là cậu!!!
… Khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã ở trên lưng của một người nào đó rồi.
Gió ban đêm lạnh quá…
“…Anh là ai?” Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi một tiếng, tác dụng của rượu làm cả cái đầu tôi bãi công rồi.
“Tiền bối của em, Khương Tải Hoán.” Giọng nói đó rất nhẹ.
“Thừa Tầm hả?” Mắt tôi dường như bị sưng lên rồi, nặng quá nặng quá, mở không nổi nữa.
“Anh không phải…”
“Thừa Tầm!” Tôi hét to lên, nước mắt cuối cùng đã không chịu nghe lời mà trào ra rồi.
“… Anh đã nói rồi, anh không phải Hàn Thừa Tầm, anh là Khương Tải Hoán!”
“… Hu hu hu hu… Thừa Tầm, cậu không biết tớ bây giờ muốn gặp
cậu thế nào đâu! Cậu có biết không, từ sau khi cậu nói cậu muốn qua lại
với Thành Vũ Tuyết, tim của tớ đã tan nát rồi! Tại sao cậu lại đối xử
thế với tớ? Tớ thích cậu đến như vậy, tại sao cậu còn qua lại với những
đứa con gái khác? Hu hu hu…” Vừa nghĩ đến chuyện này thôi, nước mắt tôi
lại như cơn đại hồng thủy ào ra dữ dội.
“… Thế sao? Em… em thích Hàn Thừa Tầm đến thế à?”
“Thừa Tầm, cậu mới biết hả? Tớ thích cậu bao nhiêu, đến bây
giờ cậu mới biết ư? Tớ vui quá, tớ cứ ảo tưởng rằng sẽ có một ngày được
cậu cõng thế này, tớ có thể trèo lên lưng cậu thế này, tớ thật rất vui
rất vui đó, dù ngày mai có bắt tớ chết cũng chẳng sao…” Tôi ôm chặt lấy
vai của “Thừa Tầm”, nói như kẻ mộng du.
“…”
“Nhưng mà… Hàn Thừa Tầm! Tại sao cậu lại qua lại với những
đứa con gái khác ngoài tớ chứ? Tớ ghét nhất cậu đó! Tại sao… lại dùng
cách này để làm tớ tổn thương?! Tớ ghét cậu! Trên thế giới này, người tớ ghét nhất là cậu! Cậu… trái tim cậu chỉ có Thành Vũ Tuyết, chưa hề có
tớ! Chưa hề có!!! Cái đồ ngốc nhà cậu! Cậu là đồ đại ngu ngốc!!!” Tôi
phẫn nộ ngoác miệng ra mắng chửi.
“Đã như thế, vậy… tại sao em còn thích hắn?”
“Cho dù là thế… cho dù là thế… Thừa Tầm, tớ vẫn thích cậu… dù bị cậu vứt bỏ, dù có như vậy, tớ cũng vẫn không quên được cậu, Thừa
Tầm…”
“Ngốc ạ…”
“Thừa Tầm, cậu có thích tớ không? Từ nhỏ đến lớn, trong bao
nhiêu năm trời, cậu có bao giờ… có bao giờ thích tớ không? Dù chỉ một
chút, dù chỉ một chút xíu xiu không thể nhìn ra, có không? Rốt cuộc là
có bao giờ chưa hả?” Tôi dường như vừa khóc vừa nói ra câu này.
“Anh…”
“… Có không? Van xin cậu, cho dù gạt tớ cũng được mà, cho dù
là giả dối cũng được mà, cậu nói tớ nghe đi, cậu đã từng thích tớ, cho
dù là chỉ làm tớ vui cũng được mà…” Tôi mơ mơ hồ hồ nói.
“Anh thích em.”
“Thật không? Thừa Tầm? Cậu đã từng thích tớ? Cám ơn… cám ơn
cậu… Dù tớ biết là, cậu nhất định là vì muốn tớ vui mới nói thế, nhưng
cho dù là thế, tớ cũng vui lắm lắm …”
“Tại sao em chỉ nghĩ đến Thừa Tầm, hắn rốt cuộc có điểm nào
tốt hơn anh? … thích hắn ta đến như thế hả? Thật sự là thích đến thế
sao?”
“… Thích, thích… thích vô cùng! Thừa Tầm… Thừa Tầm, tớ muốn
nhìn thấy Thừa Tầm…” Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy giọng mình nhỏ dần, càng lúc c