XtGem Forum catalog
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

quả trứng vịt ấy).

“Chính Hạo, tớ đi trước đây.” Thừa Tầm thờ ơ vẫy tay chào rồi quay người đi luôn.

Nhìn theo bóng cậu ta, trong lòng tôi không biết có cái gì đó đã bắt đầu rục rịch chuyển động, là vì Thành Vũ Tuyết không đến chăng?

Cho nên, cậu ta mới không có tinh thần? Cô ta trong trái tim Thừa Tầm,

thật sự… thật sự quan trọng đến thế sao? Thật sự là thế sao? Nếu là vậy, Hàn Thừa Tầm, cậu làm như thế cũng khiến người ta quá đau lòng rồi đấy?

“Doãn Đa Lâm! Cậu còn ở đây làm gì thế hả, mau đi đi!” Chính Hạo đột nhiên hét với tôi.

“Cái… cái gì?” Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng.

“Đồ ngốc! Chẳng lẽ cậu thật sự không biết gì hết sao? Mau đuổi theo Thừa Tầm đi!” Chính Hạo dường như gào lên mấy câu này.

Ngốc? Trời ạ! Tại sao đến Chính Hạo cũng nói tôi như thế??

Shock!! Tôi cảm thấy shock nặng! Nhưng, tuy tôi không hiểu tại sao phải

là tôi đuổi theo Thừa Tầm, nhưng hai chân tôi đã không nghe lời mà chạy

cuồng về phía trước rồi.

Lịch bịch lịch bịch lịch bịch lịch bịch!

Chạy chạy chạy! Tôi chạy chạy chạy! Cố gắng mà chạy chạy chạy!

Không được… không thể… tuyệt đối không thể để cậu ấy đi mất

như thế… Tôi biết trái tim tôi khi nhìn thấy cậu ấy bỏ đi, vẫn cứ mong

nhớ như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác, cũng chẳng có can đảm

nói ra, tôi không dám nói cho Thừa Tầm biết những suy nghĩ chân thật

trong lòng mình, tôi sợ… tôi sợ sẽ bị tổn thương!

Đây… đây chắc là cái gọi là “yếu đuối” thì phải, chắc cũng

gọi là không có triển vọng gì, đúng thế! Đúng thế! Những cái đó tôi đều

biết, mấy cái đó thực ra tôi… thật sự đều biết cả! Nhưng cho dù đã biết

thì tôi cũng chẳng thể có đủ dũng cảm!

Thần thánh ơi! Xin các ngài, ban cho con can đảm để nói ra

đi! Van xin ngài đó! Cầu xin ngài biến con thành người dũng cảm kiên

cường đi!

Trên đường đi, chỉ thấy dòng người nườm nượp, và những ánh đèn lấp lánh, còn có bóng đêm đen kịt, nào thấy bóng Thừa Tầm đâu?

Ở đâu? Đang ở đâu? Thừa Tầm, cậu bây giờ đang ở đâu? Cậu ở đâu thế hả?

Chắc không phải là… không phải là Thừa Tầm đã xảy ra chuyện

rồi chứ?! Trời ơi! Chắc cậu ấy sẽ không bị tai nạn xe chứ? Hoặc là… hoặc là vì một việc gì đó mà nghĩ không ra nên đi tự sát?!

Ối! Tồi tệ quá! Không… không thể chứ?!

“Thừa Tầm… Thừa Tầm… xin lỗi, nếu cậu tức giận vì chuyện tớ

không tặng quà sinh nhật cho cậu thì tớ thật sự xin lỗi cậu mà, thượng

đế ơi, xin ngài hãy bảo vệ cho Thừa Tầm đừng để xảy ra chuyện, đừng để

cậu ấy nghĩ không ra mà đi tự sát, a! Xin lỗi, Thừa Tầm, tớ không biết

hậu quả của việc không tặng quà cho cậu lại nghiêm trọng đến thế, tớ đã

chà đạp lòng tự tôn của con trai rồi! Xin lỗi! Thừa Tầm! Không phải tớ

cố ý đâu! Thượng đế ơi, con nguyện đem sinh mạng của con ra thế chấp cho ngài, đừng để Thừa Tầm xảy ra chuyện… đừng để cậu ấy chết! Đều do tớ

không tốt, đều là lỗi của tớ! Hu hu hu! Thừa Tầm à!”

Tôi ngồi bệt xuống đường không kiêng dè gì khóc to lên như một

đứa trẻ, mặc cho những người xung quanh nhìn tôi bằng cặp mắt hệt như

nhìn kẻ bị bệnh thần kinh, đúng vào lúc tôi đang khóc đến trời đất tối

sầm, không biết là người nào tốt bụng đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

“Hu hu hu hu… cám ơn!” Tôi vừa nói cám ơn vừa đón lấy chiếc

khăn tay tiếp tục khóc, “Thừa Tầm! Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu muốn

có quà đến thế, tớ nghĩ rằng cậu lớn rồi thì sẽ không còn thích mấy thứ

đồ trẻ con nữa! Hu hu! Oa oa! Sớm biết thế thì tớ đã mua tặng cậu rồi!

Nếu cậu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Thực ra tớ đã chuẩn bị xong

cả rồi! Thật đấy! Hu hu! Thượng đế ơi! Ngày nào con cũng cầu khấn với

ngài, phải để Thừa Tầm sống bình an, là lỗi của con, con không nên không tặng quà cho cậu ấy, không nên khiến cậu ấy tức giận! Hơn nữa con còn

để một người tuổi đã lớn như cậu ấy không ăn được bữa tối nữa! A! Làm

sao đây, thượng đế ơi, ngài nhất quyết không được để cậu ấy xảy ra

chuyện gì, không thể! Hu oa oa! Làm sao mới được đây? Con phải làm sao

đây?”

“Clap clap clap – clap clap clap”

Không biết là ai đã vỗ tay bên cạnh tôi, tôi vội vã chùi chùi nước mắt trên cánh mũi rồi ngẩng lên nhìn, Thừa Tầm đang đứng trước mặt tôi vỗ vỗ tay.

“Thừa… Thừa Tầm?” Tôi thực không dám tin vào mắt mình.

“Ô, hà hà, cảm động quá, tớ suýt chút nữa là rơi nước mắt rồi đấy, diễn xuất của cậu quả thực tuyệt vời đó, đến cả tớ đưa cho cậu

khăn tay mà cậu còn không phát hiện ra là tớ thì… ha ha, không sao, cậu

cứ khóc tiếp đi, đừng để ý đến tớ, khóc đi!” Thừa Tầm nói đến câu cuối

có lẽ cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên cười thêm hai tiếng.

Cậu ấy… cậu ấy nghe thấy hết rồi? Tôi hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn.

“Hư… cậu, cậu không sao chứ? Cậu… cậu rốt cuộc là đi đâu vậy

hả?” Đáng ghét! Tôi thoắt chốc giận đến mức lửa bốc tận trời xanh, cái

tên ngu ngốc lừa lấy nước mắt của tôi này! Cái tên không thể tha thứ

này!

“Này này, cậu đừng khóc nữa có được không, chúng ta đến nơi

khác đi có được không? Này, Đa Lâm, Đa Lâm, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, chúng ta đi đến nơi khác nhé.” Thừa Tầm chú ý thấy ánh mắt kỳ quái của

những người đi đường.

“Hu hu hu hu… Hàn Thừa Tầm cậu là