
i xuống nước thôi! Liều mạng thì liều
mạng chứ! Woa ya…
“Anh à, em đi với anh được chưa, xin anh bỏ qua cho Chính Hạo đi, muốn em phải quỳ xuống xin anh sao? Chính Hạo cậu ấy là bạn thân
của bạn thân em, cho nên cũng là bạn thân của em! Em cầu xin anh tha cho cậu ấy đó, cầu xin anh, đừng làm cậu ấy bị thương, thế… thế… em… em sẽ
đi với anh! Anh thấy như thế được không? Please! Please!” Tôi vừa cố
cười vừa nói, Chính Hạo, cậu và Hiền Chu sau này nhớ báo đáp tớ nhé! Đợi tớ chết rồi, đốt nhang thơm cho tớ nhiều một chút, đốt tiền vàng giấy
bạc cho tớ nhiều nhé! Tớ hi sinh vì các cậu đó!
“… Thật không? Thật là em chịu đi với anh chứ?” Khương Tải Hoán nheo mắt nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Ừ ừ ừ…” Tôi vội vã gật đầu liên tục.
“Được thôi, Thành Uyển, tha cho thằng nhóc này, cậu về nhà
đi, tớ đi trước đây.” Vừa nói, Khương Tải Hoán vừa choàng tay ôm vai
tôi.
“Cái gì, Tải Hoán, cậu muốn tha cho thằng nhóc thối tha này
sao?!” Điện thoại di động dường như có chút không-dám-tin trợn tròn đôi
mắt to nhỏ như hạt đậu lên.
“Đúng, chẳng lẽ tớ phải nói lại lần nữa hả?” Khương Tải Hoán mất bình tĩnh nói.
“Đa Lâm!” Chính Hạo từ đằng sau gấp gáp gọi to một tiếng, tôi nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài, xin lỗi nhé, Chính Hạo, nhưng không
còn cách nào khác, đây là cách duy nhất cứu cậu đó, hi vọng cậu có thể
hiểu, tớ cũng là vì không còn cách nào thôi!
……
Khương Tải Hoán bảo xe taxi dừng lại trước cửa một nhà hàng
nhìn rất đắt tiền ở bên ngoài trung tâm thành phố. Anh ta xuống xe rồi
thì vòng sang bên tôi, rất ga-lăng giúp tôi mở cửa xe.
Haizzz! Tên này vẫn làm tôi không biết thế nào là tốt như thế đấy, tôi nghĩ cả đời này Thừa Tầm cũng không thể làm những việc khiến
tôi rung động như thế được.
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cùng anh đi ăn một bữa thôi, cũng
may anh không bảo bạn anh làm Chính Hạo bị thương, nếu Chính Hạo thật
xảy ra chuyện, tôi nhất định gọi cảnh sát tới bắt anh và cái điện thoại
di động đó! Hừ!” Tôi còn làm động tác dứ dứ nắm đấm.
” ‘Điện thoại di động’… là cái gì?” Khương Tải Hoán giương mắt nhìn tôi nghi hoặc.
“À, chính là… chính là tên bạn đầu to của anh đấy, mặt toàn
hung thần ác quỷ! Không phải điện thoại di động thì là gì?” Đúng rồi,
tôi quên mất biệt danh này là tôi lén đặt, hà hà…
“…”
Tôi cố ý chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, nếu như thời cơ không tốt tôi còn có thể cầu cứu người bên ngoài.
Đúng thế! Chính là vậy đấy!
“Hà hà… thì ra em không phải bạn gái Thừa Tầm, anh biết mà.”
Khương Tải Hoán một mặt cúi đầu nhìn thực đơn, một mặt thờ ơ nói, vừa
như tự nói với mình vừa như đang nói với tôi.
“Không cần anh nói, tôi cũng biết.” Thật là! Anh ta làm gì
còn khoét thêm vết thương lòng của người khác chứ, a a! Tôi biết rồi!
Mấy chuyện này tôi biết cả rồi!
“Bạn gái cậu ta rất xinh đẹp… anh thấy mấy lần rồi, tên là
Thành cái gì Tuyết phải không? Chính xác, cô ta và em không cùng một
mẫu.” Khương Tải Hoán như không phát hiện ra sự thay đổi trên mặt tôi,
vẫn lảm nhảm nói một mình.
“…”
Tôi mím chặt môi, không nói một lời.
Đúng vậy, đúng vậy! Vì sự thực là như thế, mẫu mà Thừa Tầm
thích, căn bản không phải là mẫu người như tôi, mẫu cậu ấy thích là cô
gái dịu dàng biết quan tâm, nhưng tôi vẫn thầm cầu nguyện trong lòng,
cầu nguyện có một ngày sẽ xảy ra kỳ tích, có một ngày… thượng đế sẽ
khiến cho Thừa Tầm yêu tôi…
Ngại gì… ngại gì chỉ có một ngày cũng đủ rồi…
“Anh nói là, bạn gái của Thừa Tầm đó, mười thằng con trai thì hết chín thằng thích, em nói có đúng không?”
“Thế thì sao?” Tôi hơi bực tức gằn giọng.
“Sao thế? Giận rồi à? Anh chỉ là so sánh một tí thôi mà! Hà hà!”
“Hừ! Chẳng phải cũng còn một người không thích sao, đâu phải
ai cũng thích cô ta!” Nước mắt lưng tròng, tôi thật không cam tâm, tại
sao tôi không bằng Thành Vũ Tuyết chứ, rốt cuộc tôi có gì thua cô ta?
Hay là, Thừa Tầm vốn chưa từng xem tôi như là một “cô gái”?
“Đúng thế, vẫn còn lại một!” Khương Tải Hoán mỉm cười nói.
“Người còn lại đó là đủ rồi!”
“… Người đó chính là anh!” Khương Tải Hoán ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi có phần không dám tin, mở to mắt nhìn anh ta.
Anh ta… anh ta nói thế là có ý gì? Rốt cuộc anh ta muốn nói những gì? Kỳ quặc… tại sao tôi lại thấy tim đập thình thịch thế này?
“À… tôi… tôi và anh mới quen nhau mấy ngày mà, như vậy… nói
vậy không phải rất kỳ lạ sao?” Tôi nuốt nước miếng, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại.
“Đúng, em biết anh chỉ mới mấy ngày… nhưng anh quen em đã
mười năm rồi đó, vậy mà em không biết chút gì à? Ha ha, thật là thú vị!” Khương Tải Hoán cười hi hi nói, hệt như đang nói về chuyện của người
khác.
“Mười năm? Ha ha, tiền bối thích nói đùa với tôi lắm phải
không?” Sao có thể thế được, sao anh ta có thể biết tôi mười năm rồi
chứ? Anh ta đâu phải Thừa Tầm!
Anh ta nhất định đang nói dối rồi, quả nhiên là không sai,
anh ta quả thật thích đùa giỡn với con gái, đây cũng là một trong những
kế sách nhỉ, tôi… tôi sẽ không dễ dàng bị anh ta đùa bỡn thế đâu, Doãn
Đa Lâm tôi đây sẽ không dễ bị lừa thế đâu! Đúng thế, Doãn Đa Lâm! Nhất
định