
không phải như
thế, Đa Lâm, thực ra Thừa Tầm… thực ra Thừa Tầm cậu ta vẫn cứ… haizzzz,
chết tiệt! Nếu tớ đem hết sự thực nói ra, Thừa Tầm có giết chết tớ không ta?”
“Cậu đang lẩm bẩm nói gì đó, tớ chẳng hiểu gì cả, cậu đang đọc thần chú hả? Hay là đang sinh bệnh?”
“Đa Lâm, nếu tớ nói với cậu chân tướng sự thật, cậu có nói
với Thừa Tầm là tớ nói không? Không chứ? Cậu sẽ không nói với cậu ta
chứ?” Chính Hạo ra vẻ tội nghiệp hỏi tôi.
“Không đâu… chắc là không mà…” Tôi đột nhiên ngưng lại, không phải không muốn nói, mà là tôi thật sự không muốn nói với thằng con
trai nào khác về chuyện người con trai tôi thích, sợ rằng sẽ càng bị
hiểu lầm nhiều thêm.
“Chắc là??? Không thì là không! Không thể nói chắc là!”
Oài— trời ơi trời ơi! Là Khương Tải Hoán, bên cạnh còn có cái điện thoại di động nữa, làm sao đây, anh ta đến bắt tôi sao? Sao ba
mươi phút trôi qua nhanh quá vậy???
“Chào anh, tiền bối, sao anh lại đến đây thế?” Chính Hạo nhìn theo ánh mắt của tôi, phát hiện ra bọn họ, lập tức cung cung kính kính
chào hỏi, nhưng xem ra rất miễn cưỡng.
“Được một lúc rồi, hà hà, cục cưng, sao em mới nhìn thấy anh
thế hả?” Vừa nói, Khương Tải Hoán liền giơ tay sờ đầu tôi, còn có điệu
bộ rất khuất phục, ôi mẹ ơi, thật khiến tôi muốn ói ra toàn bộ bữa sáng
nay quá! Thượng đế ơi, giáng cho con một tia sét cho rồi đi!!!
“Đại ca, Đa Lâm là bạn gái của Thừa Tầm!” Chính Hạo đột nhiên nói lạnh lẽo.
“Cái gì?” Khương Tải Hoán nheo mắt hỏi.
“Đại ca, anh và Đa Lâm là quan hệ gì thế? Nếu chỉ là bạn bè,
không phải là người yêu thì tốt nhất là nên có khoảng cách, như thế này
thì rất không tốt đấy!” Chính Hạo à, cậu muốn chết hả? Không thể nói thế được đâu! Cậu không cần mạng sống nữa hả? Tim tôi thoắt nhiên chẳng
hiểu do đâu lại bắt đầu hoảng loạn.
“Tiểu tử này, cậu rốt cuộc muốn nói gì hả?” Khương Tải Hoán dường như rất tức giận, vì anh ta đang cau mày.
“Ý tôi là, anh không thể ở bên Đa Lâm được, như thế Thừa Tầm sẽ không vui đâu!”
“Cái thằng nhóc chết tiệt này, thật chẳng biết trên dưới gì!” Điện thoại di động bị chọc tức, xắn tay áo lên chộp lấy cổ áo Chính
Hạo.
Đừng, hắn muốn làm gì đây? Không được đánh Chính Hạo! Chính
Hạo, cậu mau chạy đi! Tại sao mọi người lại hiếu chiến thế, đến cả đôi
mắt Chính Hạo cũng ngùn ngụt lửa chiến đấu? Tóm lại là có hiểu lầm không vậy?!
“Đa Lâm, cậu có muốn biết không?” Chính Hạo đột nhiên nhếch miệng cười, đồng thời nhìn Khương Tải Hoán một cách thách thức.
“Cái… cái gì?” Tôi cảm thấy giọng mình không ngừng run rẩy.
“Chẳng lẽ cậu không muốn biết hả? Tại sao Thừa Tầm lại căm
ghét vị tiền bối Khương Tải Hoán trước mặt đây, cậu có muốn biết tại sao không? Đấy là một câu chuyện rất thú vị đó, nếu mà muốn biết, bây giờ
tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì đây, tôi nghĩ muốn nát óc mà cũng chẳng nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì.
Khương Tải Hoán nghe xong câu Chính Hạo nói, gương mặt anh
phút chốc trở nên còn rắn hơn cả đá hoa cương, sau đó điện thoại di động giận dữ gầm to một tiếng, một quả đấm mạnh giáng xuống khuôn mặt nho
nhã của Chính Hạo.
Tại sao lại thế này, chuyện lẽ ra không nên trở thành thế này chứ! Đều do tôi, do tôi cả…
“Này, đừng đánh chết nó, bẻ gãy tay là được rồi, xem nó còn dám nói năng lộn xộn không?” Khương Tải Hoán mặt vô cảm ra lệnh.
Ư hư – Khương Tải Hoán! Cái tên độc ác này, sao anh lại làm
thế! Còn dám nói ra câu đáng ghét này nữa! Thật quá đáng! Không phải
người!
“Này! Chết tiệt, anh dừng tay ngay cho tôi! Cái đồ ngu ngốc
chết tiệt này! Không được đụng đến Chính Hạo! Đừng đụng đến cậu ấy!” Tôi quýnh quáng lên, tôi tháo một chiếc giày ra đập vào đầu cái điện thoại
di động, còn kỳ diệu nữa là, tôi đập trúng!
Bộp…… Á!!!
Lúc này, tầm nhìn của điện thoại di động đã bị tôi dịch
chuyển thành công, nhưng ánh nhìn hằn học lại chuyển sang người tôi, mẹ
ơi, đáng sợ quá! Tôi đúng là bồ tát qua sông khó bảo vệ nổi bản thân đây mà!
“Này, đủ rồi, cậu làm Mẫn Chính Hạo tàn phế là được!” Khương Tải Hoán đột nhiên thốt ra.
Cái gì?! Hắn còn dám nói muốn Chính Hạo thành ra như vậy sao? Ai cha cha cha!
“Ê! Khương Tải Hoán, tốt nhất anh nên nói rõ cho tôi, nếu hôm nay anh đám đụng đến một cọng lông của Chính Hạo thôi, cả đời này tôi
cũng không tha thứ cho anh đâu! Mãi mãi mãi mãi không tha thứ! Tôi nhất
định sẽ giết chết anh! Sau đó tôi cũng tự sát luôn! Tôi muốn anh chết đi cũng không được bình yên!!! Anh hiểu chưa hả???” Tôi chỉ vào mũi Khương Tải Hoán vừa nhảy chồm lên vừa hét.
Trời ạ, Doãn Đa Lâm, mày đúng là sống đủ rồi nhỉ, mày là đồ
ngu hả? Ôi mẹ tôi ơi, bây giờ đây, tôi biết tôi thích hợp nhất nhất với 4 từ nào, không phải là “xả thân vì nghĩa” (nguyên bản: xả sinh thủ nghĩa) gì gì đó, mà là “chán sống quá rồi”!
“…… Anh thích thấy dáng điệu em tức giận thế này, thật là
đáng yêu… có thể chết cùng với em, cảm thấy chắc là tuyệt lắm mới đúng!
Em nói xem có phải thế không?” Khương Tải Hoán, anh là đồ cầm thú hả?
Tôi phục YOU rồi đấy!!!
Xem ra cứng không được thì phải mềm thôi, vì Chính Hạo, cũng
vì Hiền Chu, vì mọi người, tôi phả