Old school Easter eggs.
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

phải đề cao cảnh giác mới được! Ừ! Ừ!

“Uhm… được thôi, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc lại

nữa, hôm nay chúng mình uống một ly cho vui đi, công chúa nhỏ của ta

hình như có vẻ rất buồn phiền, sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì

không vui à?” Khương Tải Hoán đột nhiên chuyển khỏi đề tài nhạy cảm.

Chuyện không vui à?

Đúng, lại khiến tôi nhớ đến Thừa Tầm rồi, tôi cũng không thể

tin, không tin được đây là sự thật, tại sao chỉ để tôi thích cậu ta, như thế có phải là quá không công bằng không?

Ngày nào tôi cũng đau khổ, nhưng cậu ta lại cùng người cậu ta thích hi hi ha ha, tôi thật giống một con ngốc, người ngu ngốc nhất thế giới … dần dần đi yêu thích một tên mà hắn mãi mãi cũng không thể thích mình, dần dần yêu thích một tên không bao giờ thèm nhìn mình một cách

nghiêm túc! Đúng là ngu chết đi được!

“Không có… không có chuyện gì hết… chẳng có gì…” Tôi cúi đầu càng thấp hơn nữa, giọng nói vô tình cứng nghẹn lại.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa.”

“Cái gì? Tôi… tôi đâu có khóc, tôi có khóc bao giờ đâu!” Mới

bị anh ta nói thế, tôi đã vô ý sờ sờ đôi mắt, mới phát hiện ra trên ngón tay là một giọt nước mắt nho nhỏ.

Tôi… sao lại khóc thế này? Thực mất mặt quá đi! Doãn Đa Lâm,

mày không được trở nên như thế! Bị Thừa Tầm nhìn thấy, cậu ta nhất định

sẽ cười mày đó!

“Nếu không chúng ta đi uống một ly đi, lúc tâm tình không tốt thì uống rượu là chuyện vui nhất đó!” Vừa nói, Khương Tải Hoán liền đưa tay kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi.

“Không đi, tôi không đi đâu! Tôi đã nhận lời Thừa Tầm không

uống rượu nữa rồi, không đi đánh bi-da nữa rồi!” Tôi giằng tay ra, lại

ngồi xuống trở lại.

“Thế em muốn giữ tất cả mọi chuyện trong lòng, mãi mãi không nói ra hả? Em muốn thế sao? Như vậy em có thoải mái được không?”

Không biết, tôi không biết… Bây giờ tôi rất khó chịu, mới nhớ đến gương mặt Thừa Tầm thôi, tim tôi đã buồn lắm rồi… đã không thể trở

lại chính mình như trước kia, chẳng biết bất cứ chuyện gì nữa rồi, đã

không còn cách nào trở về như trước nữa… hư… tôi thở ra một hơi thật

dài.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, chúng tôi đã uống rượu hai giờ liền

rồi, tôi không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết trong

mơ hồ rằng trước mặt tôi bày đầy một đống bình, nào bia, nào rượu nấu,

hà hà… nhiều thật nhiều thật…

“Một… hai… ba…” là do tác dụng của rượu chăng, ngoài việc

khiến tôi cười ngốc nghếch và ngồi đếm bình rượu ra, tôi thật không biết nó còn tác dụng gì nữa, có thể khiến tôi trong phút chốc quên đi Thừa

Tầm được không? Thật sự có thể chứ?

Chỉ cần quên được Thừa Tầm, chỉ cần đừng để tôi đau khổ như

bây giờ, chuyện gì tôi cũng nguyện làm cả! Chuyện gì cũng nguyện làm mà!

Hic… tôi bò từ bàn dậy rất khó khăn, lại cầm một bình rượu nấu nữa.

“Đừng uống nữa, em muốn uống đến chết hả?” Khương Tải Hoán tức giận giằng lấy bình rượu trong tay tôi.

“Đưa tôi…”

“Được rồi, đi thôi! Em mau đứng dậy đi, anh đưa em về nhà.” Vừa nói, Khương Tải Hoán vừa cầm ví tiền định trả.

“Mau đưa trả bình rượu cho tôi!” Tôi như một con điên,

haizzz! Thật là muốn điên rồi đây! Sao tôi lại thành ra thế này? Đúng là mất mặt quá đi thôi!

“Em say rồi, biết không hả? Em say rồi đấy! Đừng có bướng

nữa!” Khương Tải Hoán bất lực giữ tôi lại, giống như đang quát một đứa

trẻ không biết nghe lời.

“…”

Không say không say, tôi không say… từ trước tới giờ tôi chưa hề tỉnh táo như lúc này! Nhưng mà, mí mắt sao càng lúc càng nặng thế

này?

“Về nhà đi, được không? Ngày mai em còn phải đi học đó!”

“Tiền bối… anh có hiểu không? Cảm nhận của tôi, anh có thể hiểu được không?” Tôi nhoài lên trên bàn, mơ mơ hồ hồ gào hét.

“Có thể anh mãi mãi cũng không hiểu được đâu nhỉ? Chắc anh

chưa từng yêu ai đâu nhỉ, anh không biết được tình yêu là gì đâu… cũng

đúng, cũng đúng…”

“Em uống nhiều quá rồi…”

“Bây giờ tôi rất tỉnh táo… chưa từng tỉnh như thế này bao

giờ, tôi rất tỉnh táo!” Nước mắt lưng tròng, tôi chẳng nhìn rõ gì nữa,

một màn mờ đục… tất cả đều là một màn mờ đục…

“Thừa Tầm…” Tôi hít một hơi thật sâu, cũng giống như đang thở dài, “Tôi thích Thừa Tầm… câu này tôi chưa từng nói với bất cứ ai, nó

đã ở trong lòng rất lâu rồi… Cho dù tôi có thể gạt tất cả mọi người,

nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình…”

Thật sự… tôi thật sự sắp đến giới hạn rồi, ngày nào cũng phải gồng mình như thế, tôi đã quá mệt quá mệt rồi…

“… Tại sao lại nói với anh?” Giọng nói Khương Tải Hoán vừa

lạnh vừa nhạt, nhưng anh ta vẫn vuốt nhẹ tóc tôi, để tôi bình tĩnh lại.

“Bởi vì… bởi vì tôi cảm thấy anh là người tốt, tiền bối là người tốt, không phải sao?”

“…”

“… Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã bắt đầu thích Thừa

Tầm, chỉ cần dừng lại một chút là lại ngẩn ra nhớ đến cậu ấy, không hay

biết thế nào ánh mắt lại dừng ở cậu ấy, muốn biết cậu ấy mỗi ngày làm

gì, muốn biết cậu ấy đã ăn no chưa, muốn biết cậu ấy có bị bệnh không,

muốn biết cậu ấy thích mẫu con gái nào… Đợi đến khi phát hiện ra thì,

tôi đã sớm yêu thích cậu ấy rồi… Thừa Tầm cậu ấy… cậu ấy là người yêu

đầu tiên của tôi… ha ha… tôi ngốc quá phải không, giấu tất cả những câu

nói này tron