ốn kiện tôi tội nhận hối lộ! Tiền đồ của Lý Nguy tôi liền bị hủy ở trong tay một người đàn bà vô liêm sỉ như cô rồi! Hạ Chân Ngọc, lần này được rồi chứ, bây giờ tôi sẽ phải vào tù, cô vừa lòng chưa? Ha ha, âm mưu của các người rốt cục đã thực hiện được rồi đó!”
Dì Hai Lý Nguy vừa mới bị bệnh án của hắn làm cho choáng váng, hiện tại lại nghe thấy Lý Nguy nói hắn cư nhiên bị người ta kiện vì không làm tròn trách nhiệm và nhận hối lộ, bà ta ngây người ngồi ở đằng kia cũng không nói được điều gì.
Lúc này Lưu Nhạn mới mở miệng nói: “Lý Nguy, nếu anh đồng ý ly hôn vô điều kiện, sau đó hứa rằng khi ly hôn xong sẽ không tiếp tục đi quấy rầy thân chủ của tôi cũng như người nhà của cô ấy, chấp thuận từ nay về sau hai bên không còn liên quan đến nhau, như vậy chúng tôi sẽ đồng ý không đem bệnh tình của anh viết vào trong bản án. Anh phải biết rằng nguyên nhân như này một khi đã viết vào, anh có thể sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.”
Lý Nguy giống như là lầu bầu lẩm bẩm nói: “Tôi còn gì để mà ngẩng đầu lên nữa, tôi sắp phải ngồi tù rồi, còn để ý đến việc này sao?”
Lưu Nhạn tiếp tục nói: “Anh cũng không cần phải bi quan như vậy, mọi việc đều có thể chuyển biến, tôi khuyên anh vẫn là nên đồng ý với những điều kiện tôi vừa mới đưa ra, nói không chừng còn có thể xoa dịu tình hình tìm ra đường sống.”
Dì Hai của Lý Nguy nhìn Lưu Nhạn, lúc này bà ta mới ý thức được vị luật sư trẻ tuổi này hoàn toàn không đơn giản, tại sao bà ta lại có thể hồ đồ như vậy được chứ, đáng nhẽ ra lần trước khi thấy được thái độ của thẩm phán Vu với luật sư Lưu thì bà ta nên minh bạch rồi mới phải. Còn cuộc điện thoại lúc vừa rồi nữa, nhất định là vị luật sư này thấy bên bà ta không thỏa hiệp mới đi báo tin, nếu không làm sao Lý Nguy có thể đột nhiên bị người ta kiện cáo.
Nghĩ như vậy, dì Hai Lý Nguy ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này còn có cái gì để mà tính toán đây, từ đầu đến cuối đều bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay, vậy mà bọn họ còn vọng tưởng thăng quan phát tài gì gì đó, chỉ có thể nói là may mắn mà Chu Cẩn Vũ còn chưa có trả thù gia đình bà ta.
Nghĩ đến đây, bà ta vội vàng nói: “Ký, chúng tôi ký tên! Điều kiện gì chúng tôi cũng đều đáp ứng. Lý Nguy, hãy nghe lời dì Hai, đừng dại dột nữa, hay mau chóng đáp ứng đi.”
Lý Nguy cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt sa sút tinh thần hỏi Hạ Chân Ngọc: “Nếu tôi đáp ứng, cô có thể để cho tôi không đi tù sao?”
Hạ Chân Ngọc thực sự cũng không ngờ rằng Chu Cẩn Vũ lại xuống tay ác liệt như vậy, cô chỉ có thể nói: “Tôi chỉ có thể thử xem xem, cũng không thể đáp ứng với anh điều gì.”
Lý Nguy ngồi sững người ở trên ghế, nói: “Thôi tùy tiện đi, tôi đồng ý ly hôn.”
Rất nhanh bản phán quyết của tòa án đã được soạn thảo xong, Lưu Nhạn tiếp nhận lấy một bản nhìn nhìn một chút tỏ ý không có vấn đề gì, thư ký Viên liền đem đi in thành hai bản. Một lát sau mang đến để cho Lý Nguy và Hạ Chân Ngọc ký tên đóng dấu, sau đó đưa cho mỗi người một bản.
Hạ Chân Ngọc và Lưu Nhạn đi ra khỏi phòng xử án, lúc này cô mới cảm thấy mình đã chân chính được giải thoát rồi, rốt cục cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng bị người nhà Lý gia dây dưa làm phiền, lúc này Lý Nguy cúi đầu cùng dì Hai của hắn song song đi ra ngoài.
Mẹ Lý Nguy trông thấy liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh hắn hỏi thăm tình hình, dì Hai của Lý Nguy nuốt không trôi cơn tức này, nhưng vẫn giả bộ bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Chị cả, đã ly hôn xong rồi. Chờ đến buổi tối cả nhà chúng ta tìm một nhà hàng thật ngon để chúc mừng, chức mừng Lý Nguy cuối cùng cũng bỏ được cái loại đàn bà vô sỉ như thế!”
Cao Mai Lệ cũng không phải là ngồi không, bà ta vừa nói xong cô đã nhanh chóng tiếp lời, cao giọng cười nói: “Đúng nha, đúng là phải nên chúc mừng một chút mới được. À, đúng rồi, đi đến nhà hàng thì đừng quên tìm theo hai cô gái trẻ, thử xem mình rốt cuộc có được hay không nhé!”
Nói xong cô liền cười ha hả, lần này ngay cả luật sư Lưu cũng không nhịn được mà vui vẻ cười theo, Hạ Chân Ngọc cũng phải cố gắng kìm nén lắm mới không bật cười, cô thầm nghĩ lời nói của Cao Mai Lệ thật là ngoan độc mà.
Mặc dù Lý Nguy tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vừa nghĩ tới việc mẹ mình còn chưa biết chuyện thân thể mình có bệnh, hắn cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục so đo với các cô. Dì Hai của Lý Nguy cũng vội vã muốn rời khỏi nơi này, bà ta không muốn tiếp tục ở lại để bị người ta chế giễu.
Hai đoàn người một trước một sau đi ra cổng tòa án, Lý Nguy đi ra đến cửa mới nhớ tới chuyện mình nhận hối lộ, lại xoay người sang bên cạnh nhìn Hạ Chân Ngọc, thực sự muốn nói điều gì đó.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Lý Nguy như vậy, biết là hắn đang lo lắng cho sự an nguy của bản thân, nhưng cô cũng không nói điều gì. Cả hai bên đều im lặng, bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng còi xe, dọa mọi người giật mình.
Hạ Chân Ngọc theo tiếng còi xe nhìn sang bên kia đường, cô liền trông thấy một chiếc xe ô tô mà đã lâu rồi cô không nhìn thấy, chiếc xe Land Rover màu đen với biển số xe rất đặc biệt đang đỗ ở ven đường, cửa kính xe từ từ hạ xuống, Chu Cẩn Vũ đang nở