có khoa trương như vậy chứ, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa.”
Lúc này sắc mặt Chu Cẩn Vũ mới dịu đi một chút, anh mỉm cười và nói: “Ngoan lắm, về sau nghe lời như vậy là tốt rồi, tối nay em ăn ngon miệng chứ?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Đích thân mẹ em làm cơm còn có thể không ngon sao? Anh cho là chỉ có đồ ăn anh mua mới ngon à? Đồ ăn cha mẹ nấu càng ngon hơn!”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Nếu không em đi học nấu ăn đi. Ừm, hai chúng ta cùng nhau học cũng được, bản thân anh biết làm một ít món đơn giản, nhưng mà nhiều năm rồi cũng không xuống bếp, đoán chừng giờ cũng không làm được rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong không nói gì, chỉ hơi quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa kính xe, cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Chu Cẩn Vũ cũng không để ý, trực tiếp lái xe trở về Nhã Phong, về đến nhà hai người liền đi thay quần áo. Thay quần áo xong cũng không có việc gì để làm nên mở tivi ra xem, hai người vừa xem vừa trò chuyện câu có câu không.
Bỗng nhiên Chu Cẩn Vũ chuyển đề tài, quay sang hỏi Hạ Chân Ngọc: “Bên Tòa án lâu rồi không có tin tức, có phải em đang lo lắng hay không?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Đúng là có chút sốt ruột.”
Chu Cẩn Vũ liền đưa tay cầm lấy một cái túi hồ sơ trên bàn trà đưa cho Hạ Chân Ngọc, nói: “Em xem đi.”
Hạ Chân Ngọc nghi hoặc nhận lấy túi hồ sơ, cô lấy từ bên trong túi hồ sơ ra một đống tư liệu, vừa nhìn liền lập tức sững sờ.
Cô kích động nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Đây… Đây… Đây là bệnh án của Lý Nguy!” Hơn nữa phía trên còn đóng dấu của bệnh viện.
Chu Cẩn Vũ ôm cô vào lòng, nhéo nhéo mũi cô, cười nói: “Đúng vậy.”
“Làm sao anh lại lấy được bệnh án này, bác sỹ nói không thể tiết lộ thông tin riêng của bệnh nhân, anh…..” Hạ Chân Ngọc có chút không nói lên lời.
Chu Cẩn Vũ nói: “Bà xã ngốc nghếch, chẳng nhẽ ông xã của em có thể không biết mỗi ngày em thở dài vì cái gì sao? Em cầm bệnh án này về đưa cho cha mẹ em xem, như vậy hai người khi biết em ly hôn cũng có thể giảm bớt chút thương tâm khổ sở, hơn nữa, lý do cũng quang minh chính đại rất nhiều.”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy nước mắt mình không ngừng tuôn rơi, cô không muốn để cho Chu Cẩn Vũ thấy bộ dạng yếu đuối của mình, vội vàng đứng lên chạy vào trong phòng bếp, cô đứng dựa vào bàn ăn lau nước mắt, muốn khống chế tâm tình của mình, cô thật đúng là không có tiền đồ mà!
Lúc này Chu Cẩn Vũ cũng đã đi tới, từ phía sau ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nhẹ giọng nói: “Bị anh làm cho cảm động rồi hả? Vợ anh thật đúng là dễ dụ nha, anh nhìn thấy em rơi nước mắt rồi nè.” Nói xong liền vô cùng thân thiết hôn vào bên tai Hạ Chân Ngọc
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi mới nói: “Em đâu có khóc.”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai Hạ Chân Ngọc, cảm giác được thân mình Hạ Chân Ngọc run run mới nói: “Đúng, đúng, em không khóc. Nhưng mà, có phải em nên có phần thưởng để khích lệ anh hay không, hửm?” Sau đó anh liền khẽ cắn vào vành tai nhỏ nhắn của Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc có chút ngứa ngứa liền né tránh, cô xoay người nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Đúng là nên thưởng cho anh.” Nói xong liền kiễng chân hôn lên môi Chu Cẩn Vũ, cô còn học theo động tác khẽ liếm bờ môi mà ngày thường Chu Cân Vũ vẫn hay làm.
Lúc này đổi lại là Chu Cẩn Vũ bị kích động, thật quá tuyệt vời mà, sống chung với nhau bao lâu nay, cuối cùng cô nhóc cũng đã tự mình chủ động rồi. Cũng không còn chờ Hạ Chân Ngọc tiến thêm một bước hành động nào nữa, anh liền trực tiếp đoạt lại quyền chủ động, một tay chế trụ đầu Hạ Chân Ngọc để nụ hôn càng thêm sâu, một tay trực tiếp cởi bỏ quần áo của Hạ Chân Ngọc.
Khi chiếc áo sơ mi của Hạ Chân Ngọc được mở rộng ra, Chu Chân Vũ liền từ xương quai xanh cô hôn dần xuống dưới, anh vòng tay ra đằng sau cởi bỏ khuy áo ngực của cô, rồi há miệng ngậm lấy đỉnh phấn hồng mê người mà cắn mút.
Hạ Chân Ngọc tựa người vào trên bàn, ánh mắt bắt đầu có chút mê ly, cô thực sự cảm ơn Chu Cẩn Vũ đã làm tất cả những điều đó vì cô, nếu đây là phương thức tốt nhất để báo đáp anh, như vậy cô nguyện ý phối hợp.
Chu Cẩn Vũ dừng lại ở hai bầu ngực mềm mại trắng mịn trong chốc lát rồi lại tiếp tục hôn xuống phía dưới, khi anh hôn đến vùng bụng phẳng lỳ của Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Bảo bối ngoan, để cho chú nếm thử có được không?” Sau đó cũng không chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, anh đột nhiên hướng xuống phía dưới tìm kiếm, trực tiếp hôn lên chỗ mẫn cảm đã có chút ẩm ướt của Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc kinh hô một tiếng, cô cảm thấy hạ thân mình không ngừng bị kích thích bởi môi và lưỡi của Chu Cẩn Vũ, cuối cùng cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ có thể đưa tay nắm chặt lấy tóc của Chu Cẩn Vũ mới có thể kiềm chế được sự run rẩy toàn thân.
Qua một hồi lâu, Chu Cẩn Vũ mới bằng lòng buông tha chỗ mềm mại kia, anh đứng lên dùng bờ môi còn dính chút ẩm ướt hôn hôn Hạ Chân Ngọc, nói: “Mùi vị thật không tệ.”
Hạ Chân Ngọc ngây ngẩn một chút mới trở lại bình thường, cô nhìn Chu Cẩn Vũ đang nở nụ cười thỏa mãn ở trước mặt mình, đôi mắt chớp chớp, cô mỉm cười với anh, sau đó cô nghiêng đầu dán sát khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu kiều diễm vào bên tai anh, nhẹ giọng nói: “Chú, bé cưng muốn.”
Ánh m