ắt Chu Cẩn Vũ co rút nhanh, ngay lập tức anh một phen ôm lấy Hạ Chân Ngọc để cho cô ngồi ở trên bàn ăn, nắm chặt lấy hai đùi của cô, nguy hiểm nói: “Tiểu yêu tinh, đây chính là do em tự tìm đến.” Sau đó liền vội đến mức không thể đợi đá văng chiếc quần vẫn còn đang quấn ở chân trực tiếp động thân vọt vào bên trong cô.
Hạ Chân Ngọc hơi khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng được với tư thế và lực đạo như vậy của anh, cô thở gấp nói: “Đau em.”
Giọng nói của Chu Cẩn Vũ khàn khàn: “Bé cưng, bây giờ mới biết sợ?”
Nói xong anh ôm Hạ Chân Ngọc lên để cô tựa vào trên người anh, sau đó mạnh mẽ di chuyển ra vào rất nhanh.
Hạ Chân Ngọc vòng hai tay ôm lấy cổ Chu Chẩn Vũ, nhẹ giọng rên rỉ, một thoáng chốc cô liền lên đỉnh trong sự tấn công mãnh liệt của Chu Cẩn Vũ, cô thổn thức và rên rỉ nói: “Chú, bé cưng không chịu được.”
Chu Cẩn Vũ cảm thấy hôm nay Hạ Chân Ngọc chính là muốn tự tìm chết mà, anh cắn răng trực tiếp đem cô bế dậy, giọng nói có chút sít chặt: “Bé cưng hư đốn, hôm nay hai chúng ta cứ như vậy mà chết cùng nhau nhé.”
Nói xong Chu Cẩn Vũ vẫn giữ nguyên tư thế này đem Hạ Chân Ngọc ôm trở về phòng ngủ, hai người ngã xuống giường, Chu Cẩn Vũ đè lên trên người Hạ Chân Ngọc không ngừng say mê rong ruổi, anh một hồi cúi đầu hôn Hạ Chân Ngọc thật sâu, một hồi lại cắn mút khối mềm mại trước ngực cô, ép buộc đến long trời lở đất, lực đạo va chạm cũng càng ngày càng mạnh, thẳng cho đến khi thân thể Hạ Chân Ngọc rốt cuộc không chịu nổi co rút không ngừng và bắt đầu mất đi ý thức, Chu Cẩn Vũ cũng khó mà kiềm chế được liên tiếp hút ngụm khí lạnh rồi phóng ra chính mình.
Chu Cẩn Vũ nghiêng người nằm xuống giường nhưng vẫn ôm Hạ Chân Ngọc như cũ, anh tận hưởng cảm giác rung động vẫn còn đang kéo dài kia. Một lát sau nhìn thấy Hạ Chân Ngọc chậm rãi mở mắt, anh mới thấp giọng cười nói: “Bảo bối ngoan, em cắn cũng thật chặt nha.” Hạ Chân Ngọc thực sự không còn chút sức lực nào để nói điều gì đó, chỉ là vô lực trừng mắt nhìn anh rồi lại ngủ thiếp đi.
Chu Cẩn Vũ cứ ở trong cô như vậy không muốn di chuyển, nhưng lại sợ giống như lần trước làm cho Hạ Chân Ngọc bị giày vò, chỉ có thể nương theo tư thế này lại cọ sát hồi lâu mới không cam tâm tình nguyện rút ra ngoài, anh cũng lười rửa sạch, đưa tay đặt lên trước ngực Hạ Chân Ngọc liền nhắm mắt đi ngủ.
Buổi sáng khi Hạ Chân Ngọc thức dậy rời giường thì cô nghĩ thầm trong lòng rằng, ngày hôm qua cô đúng là làm chuyện dại dột, nếu Chu Cẩn Vũ muốn lấy bệnh án của Lý Nguy tới tay, thì đó là một việc hết sức đơn giản, vậy mà cô cư nhiên không nghĩ tới, lại còn cảm động thành như vậy, cũng không tiếc sức lực hiến dâng chính thân thể nhỏ bé của mình lên, lần này đúng là cô tự chuốc lấy mệt mỏi mà.
Lúc này Chu Cẩn Vũ cũng đã tỉnh, anh nhìn Hạ Chân Ngọc đang ngồi đó mỉm cười ngây ngốc. Hạ Chân Ngọc thấy anh nhìn cô thì khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô vội vàng đứng lên đi vào phòng tắm, tiếp đó Chu Cẩn Vũ cũng đi theo vào tắm rửa sạch sẽ. Lúc đang mặc quần áo anh nói: “Bà xã à, ngày hôm qua em đúng là đòi mạng ông xã nha, nhưng mà anh rất thích!”
Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không thèm để ý tới của anh, nhưng mà trong lòng lại hối hận không thôi, hai người ăn bữa sáng đơn giản, sau đó Chu Cẩn Vũ lái xe đưa Hạ Chân Ngọc đi làm, lúc đi đến cách đơn vị cô hai con đường thì anh dừng xe lại, anh quấn quýt triền miên hôn lên môi Hạ Chân Ngọc hồi lâu rồi mới để cho cô xuống xe.
Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh, lúc sắp đến giờ tan tầm thì Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của Lưu Nhạn, cô ấy nói cho cô biết ngày kia sẽ mở phiên tòa lần thứ hai, mà lần mở phiên tòa này sẽ đem toàn bộ sự việc giải quyết hoàn toàn, cô ấy cũng sẽ ra sức cố gắng trong ngày hôm đó giúp cô ký luôn đơn thỏa thuận ly hôn.
Hạ Chân Ngọc nói ‘vâng’, rồi hẹn thời gian gặp mặt vào ngày hôm đó với luật sư Lưu. Sau khi để điện thoại xuống trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên chút lo lắng.
Suy nghĩ một hồi Hạ Chân Ngọc quyết định gọi điện thoại hẹn Cao Mai Lệ đi cùng, cô sợ nếu cô không nói cho Cao Mai Lệ biết thì tương lai sau này không biết cô ấy còn oán mình đến mức nào nữa. Cao Mai Lệ nghe xong tuy rằng trách Hạ Chân Ngọc lần trước đi đến tòa án không gọi mình đi cùng, bất quá lần này vẫn còn kịp tham dự nên cũng không nói thêm gì nữa, sảng khoái đáp ứng.
Đến ngày mở phiên tòa hôm đó, Hạ Chân Ngọc và Cao Mai Lệ được Lưu Nhạn lái xe đưa đến Tòa án, khi các cô vào phòng xử án số 5 thì thấy Lý Nguy, dì Hai của Lý Nguy và còn có cả mẹ của hắn cũng đã đang ở đây rồi.
Dựa theo quy định của pháp luật, khi phiên tòa được mở, thẩm phán Vu mời Cao Mai Lệ và mẹ của Lý Nguy đi ra ngoài ngồi chờ, sau đó bắt đầu hỏi bên phía Lý Nguy đã cân nhắc như thế nào? Lý Nguy nói: “Không cần cân nhắc, thẩm phán, tôi nghĩ ngài nên hỏi các cô ấy đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa mới đúng.”
Lưu Nhạn chỉ cười cười không nói lời nào, cô ấy và thẩm phán Vu liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó thẩm phán Vu quay sang Hạ Chân Ngọc hỏi: “Nguyên đơn, trước tiên cô cùng luật sư của mình đi ra ngoài một chút, tôi muốn nói chuyện với bị đơn.”
Hạ Chân Ng