cảm thấy em đã ly hôn rồi có thể quang minh chính đại được anh nuôi dưỡng hay không, anh muốn từ nay về sau sẽ lái chiếc xe này để làm cho em cảm thấy nhục nhã sao?”
Chu Cẩn Vũ tức giận đến mức đấm tay vào vô lăng, lớn tiếng nói: “Em được lắm, vừa mới ly hôn xong liền bắt đầu muốn trở mặt với anh có phải hay không? Hạ Chân Ngọc, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ, nhưng mà anh cũng phải nói với em một tiếng, chỉ cần Chu Cẩn Vũ anh không muốn thả người, thì em cũng đừng mong trốn thoát, em hãy thu những ý nghĩ điên rồ của em lại cho anh.”
Hạ Chân Ngọc có phần chột dạ, chẳng nhẽ tâm tư muốn rời đi của cô đã sớm bị Chu Cẩn Vũ nhìn ra? Mặc kệ, đây cũng không phải là vấn đề quan trọng, dù sao quả thật cô đúng là có suy nghĩ như vậy.
Hạ Chân Ngọc cắn môi không nói lời nào, bầu không khí trong xe giữa hai người càng trở nên trầm mặc và căng thẳng hơn. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ thở dài nói: “Chân Ngọc, em đừng gây ầm ĩ với anh nữa có được không? Anh đối với em còn chưa đủ tốt, còn chưa đủ nhường nhịn hay sao? Em hãy an tâm đến sống với anh, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng an lành và hạnh phúc được không em?”
Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: “Thời gian bao lâu?”
Chu Cẩn Vũ sửng sốt, không hiểu được ý tứ của cô, anh hỏi: “Cái gì thời gian bao lâu?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Không phải anh bảo chúng ta sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian an lành và hạnh phúc sao, em muốn hỏi quãng thời gian này là bao lâu?”
Chu Cẩn Vũ lập tức nổi giận nói: “Trước tiên em hãy điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thật tốt rồi hãy hỏi anh, sống với anh làm sao mà còn phải hỏi là bao nhiêu ngày?”
Hạ Chân Ngọc không muốn lại chọc giận Chu Cẩn Vũ, vì thế cô hạ giọng xuống và nói: “Vậy tạm thời hãy bỏ qua chuyện này rồi nói sau. Em muốn hỏi anh một việc, chuyện Lý Nguy nhận hối lộ bị anh tố cáo, anh tính xử lý như thế nào?”
Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói: “Chuyện nhận hối lộ của hắn còn cần anh phải trông nom sao? Nếu như bản thân hắn thận trọng hơn một chút, học cách đối nhân xử thế, thì ai hơi đâu mà đi làm những việc như vậy để chỉnh hắn? Còn nữa, chuyện của hắn từ nay về sau em ít hỏi thăm đi, nếu đã ly hôn rồi, về sau cũng không cần tiếp tục gặp gỡ qua lại làm gì nữa.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Cẩn Vũ khởi động lại xe, vẻ mặt trầm xuống, qua một lúc lâu sau, Hạ Chân Ngọc mới mở miệng nói: “Anh đi đến ngã tư phía trước thì dừng xe lại đi, em muốn về nhà cha mẹ em một chuyến.”
Chu Cẩn Vũ lập tức gia tăng chân ga đem xe chạy nhanh hơn, hơi thở có chút không ổn định nói: “Hôm nay không cho em đi đâu hết! Con mẹ nó, ngày mai anh liền đem xe đổi lại được chưa?”
Hai người trở về căn hộ ở Nhã Phong, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi vào phòng ngủ thay quần áo, hoàn toàn không để ý tới Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đứng ở cửa một lát, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng đi theo vào trong phòng ngủ.
Hạ Chân Ngọc vừa đem áo lông cởi ra đã bị Chu Cẩn Vũ ôm lấy từ phía sau. Chu Cẩn Vũ thấp giọng nói: “Chân Ngọc, bảo bối ngoan, chúng ta đừng vì chút chuyện nhỏ này làm cho không vui có được hay không? Ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ đem xe đổi lại.” Nói xong liền vươn tay men vào từ khe hở áo ngực của Hạ Chân Ngọc, bàn tay anh phủ lên hai luồng cao ngất trước ngực cô mà nhẹ nhàng xoa nắn, thân mình cũng bắt đầu cọ xát ở trên người cô.
Hạ Chân Ngọc lôi tay của Chu Cẩn Vũ ra, cô nói: “Em không có tâm trạng làm chuyện đó, anh để cho em nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hôm nay em thực sự rất phiền muộn, anh cũng đừng làm cho em khó chịu thêm nữa.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong lời này liền rút tay về, bình tĩnh nói: “Em nghỉ ngơi đi, anh còn phải quay về Tòa thị chính, buổi tối sẽ trở về sớm một chút.” Nói xong anh liền sửa sang lại quần áo của mình cho chỉnh tề, rồi quay trở lại đơn vị làm việc.
Hạ Chân Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô thay sang bộ quần áo ngủ rồi nằm ở trên giường bắt đầu mê man chìm vào giấc ngủ, trong khoảng thời gian này cô thực sự rất là mỏi mệt, hiện tại cô thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó lại giải quyết các vấn đề kế tiếp.
Không biết đã ngủ được bao lâu, chợt Hạ Chân Ngọc cảm giác phía sau lưng mình rất nóng, nóng đến mức làm cho cô đổ mồ hôi. Cô mở to mắt nhìn nhìn, trong phòng là một mảnh tối đen, nhìn xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy tòa nhà phía đối diện đã có không ít nhà sáng đèn, hóa ra chính mình đã ngủ suốt một ngày rồi.
“Tỉnh?” Giọng nói trầm thấp của Chu Cẩn Vũ bỗng nhiên vang lên từ phía sau, Hạ Chân Ngọc thực sự sửng sốt.
Cô vội vàng quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy được Chu Cẩn Vũ nằm ở phía sau mình, thân thể anh kề sát ở trên lưng cô, khó trách cô lại có cảm giác nóng như vậy.
Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn Hạ Chân Ngọc hỏi: “Đói sao? Em có muốn ăn chút gì hay không? Đã gần 9 giờ rồi.”
Đầu óc Hạ Chân Ngọc vẫn là có chút lơ mơ, tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng mà cô vẫn muốn ngủ, vì thế liền lắc lắc đầu nói: “Em không đói bụng, không muốn ăn đâu.” Sau đó liền quay đầu đi tiếp tục ngủ.
Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa nhắm mắt