chuyện này phải nói cho rõ ràng, là cô ta vượt quá giới hạn trước, cho nên tôi muốn yêu cầu bồi thường, đưa tiền bồi thường xong tôi sẽ lập tức ký tên.”
Lưu Nhạn nói: “Xin bị đơn hãy tôn trọng đương sự của tôi, không nên thêm vào những lời nói mang tính công kích. Đối với yêu cầu bồi thường mà bị đơn đưa ra, tôi thay mặt cho đương sự của tôi đưa ra ý kiến không đồng ý, hơn nữa còn không hợp pháp.”
Dì Hai của Lý Nguy lập tức nói tiếp: “Như thế nào là không hợp pháp? Chẳng những phải bồi thường bằng tiền, mà ngay cả các khoản nợ cũng phải cùng nhau hoàn trả đầy đủ. Đây là giấy vay nợ Lý Nguy viết cho tôi, đây chính là khoản nợ được vay sau khi hai đứa kết hôn.”
Thẩm phán Vu tiếp nhận giấy vay nợ dì Hai của Lý Nguy trình lên, bà nhìn một chút rồi giao lại cho Hạ Chân Ngọc xem. Hạ Chân Ngọc vừa nhìn liền thấy trên mặt giấy viết rõ ràng 70 vạn, phía dưới còn có chữ ký và dấu vân tay của Lý Nguy, thật sự là đáng giận mà.
Luật sư Lưu vỗ vỗ mu bàn tay của Hạ Chân Ngọc ý muốn cô không nên kích động, tiếp tục nói: “Khoản nợ ghi trên giấy này đương sự của tôi cũng không biết rõ, hơn nữa cũng không biết khoản tiền này được chi vào việc gì, cho nên số tiền vay này là thật hay không chúng tôi cũng đang hoài nghi. Mặt khác, lý do đương sự của tôi đưa ra để đề nghị ly hôn là do bị đơn thực sự có khiếm khuyết về sinh lý, hoàn toàn không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cho nên chúng tôi vẫn giữ nguyên y kiến như cũ, đề nghị ly hôn theo quy định của pháp luật.”
Mặt Lý Nguy lập tức căng ra và chuyển sang màu đỏ, hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không chịu nổi việc bản thân mình bị gièm pha ngay ở bên ngoài lại còn là ở trước mặt những người khác, vì thế lập tức đứng lên, hướng về phía Hạ Chân Ngọc quát: “Hạ Chân Ngọc! Tôi biết cô sẽ lấy chuyện này ra để nói, cô nói tôi có vấn đề, cô có chứng cớ sao? Cô có sao? Nếu không có cô không được phép nói lung tung, cẩn thận không tôi sẽ kiện cô. Cô không có một chút nào cảm thấy thẹn với lương tâm sao, cư nhiên lại dùng loại lý do hạ lưu này để vu tội cho tôi.”
Hạ Chân Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Nguy, cô thầm nghĩ hắn có phải là người không, chẳng nhẽ chỉ cần cô an ủi xoa dịu hắn một thời gian dài, hắn liền đem giả biến thành thật, với dáng vẻ này của Lý Nguy, cho dù người nào nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng cô phỉ báng và nói xấu hắn mà.
Thẩm phán Vu gõ búa bảo Lý Nguy im lặng, nếu không sẽ mời hắn rời khỏi phiên tòa, thế này Lý Nguy mới an phận một chút. Lúc này dì Hai của Lý Nguy lại nói: “Thẩm phán, hoàn toàn không phải thân thể của Lý Nguy nhà chúng tôi có vấn đề, mà là người phụ nữ này không cho chạm vào. Cô ta không cho Lý Nguy chạm vào cô ta, chẳng nhẽ Lý Nguy nhà chúng tôi còn có thể cưỡng ép cô ta sao? Cô ta đây là lừa hôn, chúng tôi đề nghị phải yêu cầu cô ta phải đem toàn bộ số tiền sính lễ và tiền quà mừng trả lại cho nhà chúng tôi, tiếp đó, một nửa khoản tiền vay chưa trả sẽ do cô ta gánh vác, hơn nữa còn phải đưa tiền bồi thường, tổng cộng là 100 vạn, nếu không đáp ứng thì những việc khác cũng không cần bàn nữa.”
Trong lúc này toàn bộ phòng xử án cũng chỉ có Lý Nguy và dì Hai hắn ta nói không ngừng. Hạ Chân Ngọc từ đầu đến cuối không nói lời nào, toàn bộ để cho luật sư Lưu làm chủ. Luật sư Lưu chờ bọn họ nói xong, mới chậm rãi nói: “Tôi thấy hay là như vậy đi, mục đích và yêu cầu của bị đơn chúng ta đều rõ ràng rồi, hôm nay thật là không có biện pháp nào để đạt thành nhất trí rồi. Thẩm phán Vu, tôi đề nghị hôm nay trước tiên nên dừng lại ở đây thôi, chờ lần sau khi mở lại phiên tòa sẽ giải quyết triệt để việc này.”
Thẩm phán Vu cũng có chút đau đầu, bà không biết cô gái Hạ Chân Ngọc này rốt cuộc là có quan hệ gì, có bối cảnh gì. Tuy rằng trước đó bà đã cùng bị đơn đạt thành một chút hứa hẹn ngầm, nhưng những nguyên tắc lớn là không thể vi phạm, đồng thời bà cũng muốn thông qua Lưu Nhạn hỏi thăm một chút tình hình, vì thế liền hỏi Lý Nguy về vấn đề này có đồng ý ngừng phiên tòa lại hay không.
Lý Nguy và dì Hai của hắn đương nhiên là đồng ý, dì Hai hắn còn nói: “Nể mặt thẩm phán Vu, chúng tôi sẽ cho các cô một ít thời gian để suy nghĩ, tốt nhất lần sau hãy chuẩn bị sẵn tiền, đỡ phải mất công đi lại, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để lãng phí trên người các cô!” Nói xong bà ta chào tạm biệt thẩm phán Vu, rồi cùng Lý Nguy trực tiếp rời khỏi phòng xử án.
Lưu Nhạn và thẩm phán Vu cho nhau số điện thoại để liên lạc, sau đó cô cùng Hạ Chân Ngọc rời khỏi tòa án. Chờ đến lúc lên xe, Lưu Nhạn cười nói: “Chân Ngọc, hôm nay cô làm tốt lắm, không bị bọn họ chọc giận, cũng cảm ơn cô đã tin tưởng tôi.”
Hạ Chân Ngọc cũng cười, nói: “Tôi chỉ không muốn bị mất mặt giống như bọn họ thôi.”
Sau đó cô lại nhớ tới một chuyện liền nói thêm: “Luật sư Lưu, tôi mạo muội hỏi cô một chuyện nha, cô và thẩm phán Vu rất quen thuộc sao?”
Lưu Nhạn nghe xong cười ha ha, trả lời: “Cứ trực tiếp gọi tôi là Lưu Nhạn đi, không cần phải khách khí như vậy. Uhm, tôi và thẩm phán Vu không quen, chỉ là vài năm trước đã gặp qua.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong thực sự cũng không hiểu rõ lắm, cô chỉ