‘ồ’ một tiếng bèn không hỏi thêm điều gì nữa.
Lần này đổi lại là Lưu Nhạn vui vẻ nói: “Ha ha, nói cho cô biết nhé, thẩm phán Vu có quen biết với mẹ của tôi, mẹ tôi là Phó Viện trưởng Pháp viện thành phố. Nghe Lưu Nhạn nói xong, cuối cùng Hạ Chân Ngọc cũng đã hiểu. Thì ra là thế, khó trách Lưu Nhạn vì sao lại có thể tự tin như vậy, không cần lo lắng đi tìm hiểu mối quan hệ của Lý gia. Cô thật đúng là được mở rộng tầm mắt nha.
Sau đó cô tạm biệt Lưu Nhạn trở về Nhã Phong. Chờ đến buổi tối khi Chu Cẩn Vũ trở về Hạ Chân Ngọc liền nói với anh những yêu cầu mà Lý gia đưa ra hôm nay. Chu Cẩn Vũ nghe xong liền cười to rồi nói: “Một trăm vạn? Ừm, thật đúng là không nhiều lắm, vì bảo bối ngoan nhà chúng ta thì 100 vạn cũng không đáng gì!”
Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức muốn đập cho anh một cái, cô nói: “Anh điên à? Dựa vào cái gì mà phải đưa tiền cho hắn ta? Tờ giấy vay nợ kia hoàn toàn chính là do Lý Nguy và dì Hai của hắn làm ra, nếu anh dám đưa, em sẽ không để yên cho anh đâu!”
Chu Cẩn Vũ vội vàng nói: “Anh chỉ nói giỡn thôi mà, nếu Chu Cẩn Vũ anh thực sự bị bọn họ quản thúc như vậy thì giờ đã thành chuyện gì rồi hả? Ngoan nào, đừng làm rộn nữa, chúng ta ăn cơm trước đi.” Nói xong anh ôm Hạ Chân Ngọc đi về phía bàn ăn ăn cơm.
Thực sự là Hạ Chân Ngọc cảm thấy có chút chán ngấy những đồ ăn được mua từ bên ngoài về mỗi ngày, cô cũng đã nghĩ mình cần phải đi học nấu ăn, nhưng rồi sau đó lại nghĩ, dù sao sau khi ly hôn với Lý Nguy xong, cô và Chu Cẩn Vũ cũng chia tay, nếu muốn học thì cũng nên trở về nhà mẹ đẻ rồi học sau.
Trong nháy mắt một tháng nữa lại trôi qua, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn rất nhiều, Hạ Chân Ngọc vẫn không nhận được điện thoại của Lưu Nhạn, cô có chút sốt ruột, nhưng mà cũng không có can đảm để gọi điện thoại cho cô ấy, cô sợ người ta chê mình phiền hà.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Chân Ngọc cũng có về nhà cha mẹ mấy lần, mỗi lần về cô đều muốn nói cho cha mẹ biết chuyện cô và Lý Nguy đang xử lý việc ly hôn trên tòa, nhưng lúc nào cũng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cô thực sự không muốn làm cho cha mẹ mình thương tâm khổ sở, song cô biết chuyện này cũng không thể giấu diếm mãi được. Cho dù cô có muốn che dấu chỉ nói một chút tình hình cho cha mẹ biết nhưng nếu chuyện của Lý Nguy không được giải quyết thì chỉ sợ Lý gia cũng sẽ tìm tới tận cửa để làm ầm ĩ, đến lúc đó cha mẹ cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa.
Hôm nay, Hạ Chân Ngọc vẫn mang tâm sự nặng nề ngồi ăn cơm với cha mẹ. Ăn tối xong cô chuẩn bị trở về Nhã Phong, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng sắc trời đã hoàn toàn tối đen, trên bầu trời những bông tuyết khẽ bay bay. Hạ Chân Ngọc chậm rãi đi dọc trên vỉa hè hít thở bầu không khí lành lạnh hanh khô, cảm giác phiền muộn trong lồng ngực được giảm đi không ít.
Cô đang đi thì chợt có tiếng điện thoại di động vang lên, thấy người gọi đến là Chu Cẩn Vũ cô liền nghe máy: “Alo.”
Chu Cẩn Vũ nói: “Anh đang đi đón em, sắp đến nơi rồi, em xuống lầu đi.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Em đã đi ra ngoài rồi, đang đi bộ ở trên đường, anh cứ lái xe đến là sẽ thấy em, em đứng nguyên tại chỗ chờ anh.”
Chu Cẩn Vũ có chút không hài lòng nói: “Tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Nếu không phải anh trực tiếp lái xe tới, em định trở về nhà bằng gì? Hiện tại trời càng lúc càng lạnh hơn, lại nhanh tối như vậy, về sau không cho phép làm như thế này nữa.”
Hạ Chân Ngọc không tiếng động cười cười rồi mới nói: “Em biết rồi, anh lái xe chậm một chút.”
Đây được tính là cái gì nhỉ? Hạ Chân Ngọc nghĩ, bình thường Chu Cẩn Vũ rất quan tâm chăm sóc cô giống như người yêu, thậm chí có đôi khi có thể nói là giống như đôi vợ chồng đằm thắm yêu thương nhau hơn. Mặc dù bản thân cô có đôi khi cũng không tránh khỏi cảm thấy đau khổ trong lòng, nhưng cô cũng rất rõ ràng, mối quan hệ giữa cô và Chu Cẩn Vũ chỉ giới hạn trong mối quan hệ tình dục, cô không thể phủ nhận rằng ở trên giường hai người thực sự rất hòa hợp.
Tuy rằng lúc mới bắt đầu cô không cảm thấy gì, nhưng liên tục một thời gian dài như vậy, Hạ Chân Ngọc cũng biết, thực sự phụ nữ cũng có cao triều, hơn nữa cái cảm giác này sẽ làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Cô không thể không nói điều kiện của Chu Cẩn Vũ được ông trời ưu đãi quá mức, chẳng trách anh khiến cho phụ nữ đổ xô vào, người đàn ông như vậy xem như là quá hoàn hảo rồi, rất dễ dàng làm cho phụ nữ sinh lòng ái mộ.
Kiểm soát tốt bản thân mình đi, Hạ Chân Ngọc! Cô âm thầm ở trong lòng căn dặn chính mình, chờ thêm một thời gian nữa trôi qua mới bắt đầu lại cuộc sống của bản thân, vì cha mẹ cô không thể bị Lý Nguy và Chu Cẩn Vũ làm cho ngã gục.
Chu Cẩn Vũ tới rất nhanh, từ rất xa Hạ Chân Ngọc đã nhìn thấy xe của anh đi đến với tốc độ không chậm, chờ cho xe dừng lại, Hạ Chân Ngọc lên xe liền bị hắt hơi một cái, trong xe thật ấm áp mà.
Giọng điệu của Chu Cẩn Vũ vẫn giống như lúc ban nãy khi nói qua điện thoại: “Em xem đi, có phải là bị đông lạnh rồi hay không hả? Mình cũng không chú ý đến thân thể của mình, còn muốn người khác phải làm sao bây giờ?”
Hạ Chân Ngọc cười cười, nói: “Nào