cũng nói rõ cho cô biết, ly hôn ư, cô đừng có mà mơ, tôi quyết sẽ không đồng ý, việc này cô hãy chết tâm đi!”
Hạ Chân Ngọc giật mình nhìn Lý Nguy, không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến, cư nhiên lại dám lật lọng.
Lý Nguy đầu tiên là cười đắc ý, sau đó lại u ám nói: “Thế nào, có phải hay không đang suy nghĩ vì sao Lý Nguy tôi lại dám lớn mật như thế cự tuyệt điều kiện của cô mà không sợ bị Chu đại thị trưởng trả đũa sao? Hạ Chân Ngọc, cô hiện tại thấy tôi đang cười, lại không biết được hôm nay tôi làm như thế nào để trở về. Cô và Chu Cẩn Vũ đã sớm ngủ với nhau rồi, ngay tại lúc chúng ta kết hôn không bao lâu sau. Từ lâu cô đã ngoại tình sống ở bên ngoài cùng với hắn, chỉ có tôi là thằng ngu nên mới tin tưởng cô, cô đã sớm đội nón xanh lên đầu tôi lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc đối với tôi, cô xứng đáng với tôi sao? Nói cho cô biết, cô nợ tôi, cô vẫn còn nợ tôi, trừ khi tôi vừa lòng nếu không cô và tên họ Chu kia chờ mà bị mất mặt đi!”
Hạ Chân Ngọc trăm triệu lần không nghĩ tới, Lý Nguy sẽ biết chuyện trước kia của cô và Chu Cẩn Vũ, áp chế những hoảng loạn trong lòng, cô cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh, cô hỏi: “Anh nghe ai nói?”
Lý Nguy cười lạnh nói: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão già Trâu Chí Toàn nói rồi. Hôm nay lão thấy Lương phó cục trưởng tìm tôi, chờ tôi quay về văn phòng, lão liền nói tôi hẳn là được đề bạt làm phó phòng, lão nói không ai có mối quan hệ mạnh như của tôi. Lão nói đó là do tôi được vợ mình bò lên trên giường của Chu thị trưởng ở bên gối thổi gió. Lão còn nói tôi thật đúng là chiếm được tiện nghi, có thể đem vợ mình đưa lên giường của Chu thị trưởng thì sẽ không thiệt thòi gì. Con mẹ nó, lão còn cười cười chúc mừng tôi.”
Nói tới đây Lý Nguy thở hổn hển một hơi, sau đó mới tiếp tục nói, giọng đầy căm hận: “À, tôi quên chưa nói với cô, Trâu Chí Toàn có anh rể làm việc ở Tòa thị chính, đúng lúc ông ta cũng có căn hộ ở Nhã Phong, còn thực khéo nhìn thấy cô và Chu Cẩn Vũ đi ra đi vào. Hơn nữa ở Tòa thị chính cũng đã sớm có tin đồn Chu Cẩn Vũ cùng một nữ nhân viên ở cơ sở có quan hệ không minh bạch. Nhưng mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến, vợ của Lý Nguy tôi cư nhiên có bản lãnh lớn như vậy, cô nói xem tôi thật là ngu ngốc mà, trước kia Chu Cẩn Vũ đưa cô về nhà, tôi còn nói lời cảm ơn với hắn, hắn cử tôi đi công tác tôi còn vô cùng cảm kích hắn nữa. Hạ Chân Ngọc, cô giấu giếm giỏi lắm.”
Chuyện tới nước như thế này, Hạ Chân Ngọc cũng biết bản thân mình nói cái gì đi nữa cũng là vô dụng, cô chỉ có thể hỏi Lý Nguy: “Vậy anh muốn thế nào? Chẳng nhẽ đã được đề bạt làm phó phòng anh còn chưa thấy đủ? Anh nói đi, rốt cuộc như thế nào anh mới đồng ý ly hôn.”
Lý Nguy cười ha ha nói: “Ly hôn? Chân Ngọc, tôi vừa mới nói rồi, cô không nghe thấy sao? Ly hôn đó là vọng tưởng! Hai người ở sau lưng tôi vụng trộm yêu đương, nhục nhã tôi, còn muốn tôi bỏ qua cho các người sao? Để cho các người làm đôi uyên ương tự do thoải mái sao? Không có cửa đâu! Phó phòng thì tính là cái gì, còn có trưởng khoa, cục phó, cục trưởng nữa. Vợ yêu của tôi, tiền đồ của tôi đều trông cậy ở hết trên người cô rồi!” (Quá bỉ ổi, **ta chém, ta chém**)
Hạ Chân Ngọc nghe xong thì tức giận đến phát run, cô nói: “Lý Nguy, anh có biết, anh không đồng ý thì tôi cũng có thể đưa ra tòa, đến lúc đó cũng thế, tòa sẽ phán quyết ly hôn.”
Lý Nguy cười nói: “Cô đi đi, bản thân tôi sẽ chờ xem xem cô lấy cái lý do gì, nói tôi không có năng lực? Tốt lắm, đến lúc đó tôi phải hỏi cô một chút, cô vẫn là xử nữ sao? Nếu không phải thì dựa vào cái gì mà nói thân thể tôi có vấn đề, đương nhiên cô có thể nói cô ở bên ngoài vụng trộm yêu đương. Còn nữa, nếu đến ngày nào đó, đừng nói tôi không quan tâm đến tình cảm, đến lúc đó tôi không chỉ muốn đi tìm các lãnh đạo đơn vị của cô, mà tôi còn muốn đến Tòa thị chính tìm thị trưởng để nói. Mặc cho quyền thế của Chu Cẩn Vũ có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng trốn không thoát chữ lý. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, tôi cũng không thể để cho các người sống dễ chịu.”
Nói đến đây hắn trầm mặc một hồi, sau đó lại chậm rãi nói: “Chân Ngọc, tại sao cô không nghĩ thoáng một chút, tôi không can thiệp vào chuyện của hai người, tôi chỉ muốn có tiền đồ, tôi sẽ làm lá chắn thật tốt cho hai người, đến một lúc nào đó, cho dù gã họ Chu kia không cần cô, cô cũng vẫn có danh có phận như cũ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Rốt cuộc Hạ Chân Ngọc cũng nghe không vào những lời nói vô liêm sỉ của Lý Nguy, cô cầm lấy túi xách ở trên ghế sô pha trực tiếp xỏ giầy đi ra khỏi cửa. Vào đến thang máy cô không nhịn được mà khóc lên, cô phải làm sao bây giờ, vốn là toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị tốt rồi giờ lại một lần nữa bị làm cho rối loạn. Hơn nữa cô có cảm giác cuối cùng bản thân cô cũng không trốn thoát được khỏi sự dây dưa của Lý Nguy rồi.
Bước nhanh ra khỏi cổng tiểu khu, cô mờ mịt nhìn ngọn đèn chiếu sáng trên mặt đường, đứng ngây ngốc hồi lâu, mới cầm lấy di động bấm một dãy số, cô nói: “Chu Cẩn Vũ, anh có thể tới đón tôi được không?” Nhận được điện thoại của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ liền tới rất nhanh. Sau khi lên x