hân Ngọc bảo cô đi ngủ.
Sau khi Lý Nguy nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là thư ký của Chu Cẩn Vũ, hắn vẫn còn có chút hoài nghi không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không, hắn không thể tin được Chu Cẩn Vũ lại muốn đích thân đi gặp hắn, chẳng lẽ Chu Cẩn Vũ thực sự coi trọng Hạ Chân Ngọc như vậy? Nếu thật sự là như thế, thì cho dù có tốt hắn cũng thấy không thoải mái gì.
Lý Nguy mang theo cõi lòng tràn đầy bất an đi đến chỗ hẹn. Hắn đến quán trà từ rất sớm, nơi này hắn đã từng nghe đồng nghiệp trong đơn vị nói qua, ngay cả Lương phó cục trưởng của bọn họ cũng không dám tùy tiện đến đây, bởi ở đây tiêu tốn hết một, hai vạn đồng đều là chuyện nhỏ. Lúc hắn ta đi vào, nhìn thấy gian phòng được trang hoàng xa hoa theo phong cách cổ xưa lại càng cảm thấy không được tự nhiên.
Lý Nguy nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa giờ trôi qua, mà Chu Cẩn Vũ vẫn không thấy đến. Lý Nguy bắt đầu hoài nghi có phải hắn ta bị người khác đùa giỡn hay không? Trong quán trà này, cho dù hắn ta không uống bất kỳ loại đồ uống nào, chỉ ngồi không ở chỗ này, thì phí dịch vụ phòng vẫn thu như thường, nếu không có đủ 1800 đồng thì sượng mặt.
Hắn nhớ là trên người mình có mang theo chi phiếu cho dù bị người khác lừa bịp đến đây thì cũng có thể trả được tiền, nghĩ thế trong lòng hắn liền an ổn không ít. Lại khoảng mười phút nữa trôi qua, rốt cục cánh cửa phòng cũng được mở ra. Lý Nguy lập tức đứng lên, liền thấy Chu Cẩn Vũ dặn dò thư ký ở phía sau vài câu rồi mới tiến vào.
Sau khi tiến vào, Chu Cẩn Vũ vừa ngồi xuống thì Trà nhân (người pha chế trà) liền lập tức tiến vào chuẩn bị, Chu Cẩn Vũ khoát tay chặn lại nói: “Không cần làm những thứ này, trực tiếp pha một ấm trà thượng hạng là được.”
Trà nhân cung kính ‘Vâng’ một tiếng rồi lui ra ngoài, không đến một hồi lại quay trở vào, bưng một ấm trà đi lên, châm hai chén trà xong nhẹ giọng nói: “Đây là trà Phổ Nhị *, mời ngày nếm thử.” Nói xong liền tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
* Trà Phổ Nhị được sản xuất tại Vân Nam có hai dạng: trà Phổ Nhị xanh (Thanh Bính) và loại Phổ Nhị chín (Thục Bính). Nó được làm tương tự như mứt, ngoại trừ việc phải kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm rất cẩn thận. Trà sau đó thường được nén thành nhiều hình dạng khác nhau như: hình bánh, hình đĩa hay có đỉnh tròn. Phổ Nhị được coi như trà thuốc ở Trung Quốc.
Chờ cánh cửa đóng lại, lúc này Chu Cẩn Vũ mới quét mắt nhìn Lý Nguy vẫn còn đang đứng ở đằng kia nói một câu: “Ngồi đi.”
Lúc này Lý Nguy mới cẩn thận ngồi xuống, cũng không biết nói cái gì, chỉ là cúi đầu chờ Chu Cẩn Vũ mở miệng.
Chu Cẩn Vũ đầu tiên là nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, sau đó thong dong buông cái chén xuống, mới chậm rãi nói: “Cậu không chịu ly hôn?”
Bả vai Lý Nguy co lại, giọng nói có chút run rẩy: “Chu, Chu thị trưởng, không phải tôi không chịu ly hôn, chẳng qua là tôi thật sự không muốn ly hôn. Tôi, tôi cũng chỉ là có điều khó nói, tôi ——”
Chu Cẩn Vũ trực tiếp ngắt lời nói của Lý Nguy, anh nở nụ cười, nói: “Tôi biết điều khó nói của cậu là cái gì. Không phải Chân Ngọc đã nói rồi sao, cậu còn băn khoăn cái gì nữa?”
Tuy là Lý Nguy e ngại Chu Cẩn Vũ, nhưng nghĩ đến bản thân hắn ta là người chồng hợp pháp lại bị tình nhân của vợ mình chất vấn như thế, đây cũng quá là khó chịu rồi. Hơn nữa cũng không phải hắn làm sai điều gì, cho nên mặc dù vẫn không dám đối diện với Chu Cẩn Vũ, nhưng hắn đã ngẩng đầu lên, hắng giọng một cái nói: “Chu thị trưởng, tuy rằng chức quan của ngài lớn hơn rất nhiều so với tôi, nhưng, nhưng dù sao Chân Ngọc cũng là vợ của tôi. Tôi, tôi dù sao cũng là người bị hại, cũng mong ngài thay tôi suy nghĩ một chút.”
Chu Cẩn Vũ có chút cảm thấy hứng thú hỏi: “Ồ? Nói một chút về quyết định của cậu đi."
Trí óc của Lý Nguy chuyển động rất nhanh, hôm nay rốt cuộc Chu Cẩn Vũ tìm hắn là có mục đích gì, hiện tại hắn còn không rõ ràng, là muốn giải quyết một lần sao? Vậy thì nhất quyết không thể được, cho dù Chu Cẩn Vũ đồng ý đề bạt hắn lên làm khoa trưởng cũng không được, chỉ là một chức vụ trong khoa làm sao có thể bù đắp được sự sỉ nhục cùng thương tổn mà hắn trải qua đâu, hắn chỉ có thể kéo dài.
Nghĩ như vậy Lý Nguy cười cười có chút lấy lòng nói: “Chu thị trưởng, tôi thật sự không có tính toán điều gì. Ngài biết đó, Chân Ngọc là một người vợ tốt, tuy rằng thân thể tôi xảy ra chút vấn đề, nhưng cô ấy vẫn không bỏ rơi tôi, hơn nữa còn luôn luôn động viên tôi, giúp tôi trị liệu. Một người đàn ông như tôi, gặp được một người vợ biết chăm sóc như Chân Ngọc, bất luận như thế nào tôi cũng không muốn để cho cô ấy rời đi. Nhưng tôi cũng biết rõ bản thân mình thực có lỗi với cô ấy, cho nên tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cô ấy.”
Tuy rằng miệng nói xong có chút khô, nhưng Lý Nguy cũng vẫn không dám cầm lấy chén trà trước mắt uống một ngụm, hắn ta nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói: “Cho nên ngài có thể cũng thành toàn cho tôi được hay không? Tôi chỉ là muốn có một người vợ danh chính ngôn thuận, như vậy tôi mới có
