e Hạ Chân Ngọc không nói một tiếng, Chu Cẩn Vũ cũng không nói điều gì, chỉ hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?” Hạ Chân Ngọc lắc đầu, Chu Cẩn Vũ liền đem xe dừng lại ở trước cửa một nhà hàng, anh đi vào mua đồ ăn mang về cho Hạ Chân Ngọc, sau đó mới lái xe trở về Nhã Phong.
Hai người đi vào phòng, mặc cho Chu Cẩn Vũ dỗ dành như thế nào, đút cho ăn như thế nào, Hạ Chân Ngọc đều nói ăn cái gì cũng không thấy ngon. Chu Cẩn Vũ để đũa xuống, ôm lấy Hạ Chân Ngọc hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy? Bé cưng ngoan nhà ta làm sao lại không nghe lời như vậy rồi hả? Bé cưng ăn nhiều nhiều một chút mới tốt, biết không?”
Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói: "Không muốn ăn, ăn không vô."
Chu Cẩn Vũ vỗ về lưng Hạ Chân Ngọc hỏi: “Có phải em đã đề cập đến chuyện ly hôn rồi hay không? Hắn gây khó dễ với em rồi hả?”
Nghe xong câu hỏi của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc cũng chỉ ngơ ngác nhìn hộp cơm ở trước mặt mà không nói lời nào. Chu Cẩn Vũ hôn hôn lên trán của cô, ôn nhu nói: “Chân Ngọc, hãy nói với anh có được không?”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Hắn không chịu ly hôn, chẳng những không đồng ý mà hắn còn nói nếu em nhất định đòi ly hôn, hắn sẽ đem đã chuyện xảy ra giữa hai chúng ta làm ầm ĩ một trận lớn. Hắn muốn đi tìm lãnh đạo của đơn vị em, lại còn muốn đi đến Tòa thị chính tìm thị trưởng. Em thật không biết nên làm thế nào bây giờ, có lẽ cả đời này em sẽ bị hắn quấn lấy cũng không biết chừng.”
Khi Hạ Chân Ngọc nói những lời này thì nét mặt cũng không có bộc lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ là trong đôi mắt to tròn đã tràn ngập u buồn. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy được trong đáy mắt Hạ Chân Ngọc chính là sự tuyệt vọng cùng bất lực, trong phút chốc trái tim anh liền co thắt lại, cái cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho anh phải nhíu mày.
Hạ Chân Ngọc nhìn sắc mặt của Chu Cẩn Vũ càng ngày càng âm trầm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh như băng, cô có chút lo lắng hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”
Chu Cẩn Vũ ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói: “Không nghĩ tới tên phế vật vô dụng kia cư nhiên còn có chút can đảm. Đúng rồi, nghe em nói thì ý tứ của hắn hình như là đã biết chuyện trước kia của chúng ta, nếu không làm sao hắn dám to mồm kêu gào như thế? Nhưng hắn làm sao mà biết được chuyện này?”
Hạ Chân Ngọc do dự không biết có nên nói sự thật hay không, cô sợ nói thật lại sẽ gây tổn hại đến người khác. Chu Cần Vũ nhìn thấy nét mặt này của Hạ Chân Ngọc liền hiểu rõ, anh nói: “Em không nói, cũng không quan trọng, anh đương nhiên có biện pháp. Em yên tâm, hắn không chịu ly hôn cũng không sao, nhất định anh sẽ thu thập hắn.”
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Không được! Nếu như anh thực sự trả đũa hắn, chắc chắn hắn sẽ bị kích thích, đến lúc đó chuyện của em không tốt lên còn chưa tính, nếu cha mẹ em biết chuyện thì phải làm sao bây giờ? Em nhất quyết không đồng ý. Chu Cẩn Vũ, anh có nghe hay không, không cho anh đi xử lý Lý Nguy!”
Chu Cẩn Vũ hỏi: “Em trước tiên đừng có kích động nha, anh không đi, anh bỏ qua cho hắn còn không được sao? Chẳng lẽ em có biện pháp gì?”
Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Em nghĩ ra một cách.”
Chu Cẩn Vũ cảm thấy hứng thú nói: “Bà xã của anh đúng là rất thông minh, em nói đi, nói xem là biện pháp gì, nếu có thể làm, ông xã em sẽ nhất định sẽ làm theo.”
Nghe thấy hai từ ‘bà xã’ vẻ mặt của Hạ Chân Ngọc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói: “Cái đó, em nghĩ là hai người chúng ta có phải hay không nên tách ra, như vậy Lý Nguy thấy anh và em không có quan hệ gì, tự nhiên sẽ không còn muốn gây rối hay làm ầm ĩ gì nữa, đến lúc đó hắn thấy không còn lợi lộc hay khả năng lợi dụng gì nữa nói không chừng liền buông tay rồi.”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, lấy tay cốc lên đầu Hạ Chân Ngọc nói: “Uổng công vừa rồi anh còn khen em đó, làm sao em lại ngốc nghếch như vậy? Hắn nắm trong tay điểm yếu của chuyện này, còn có thể quản xem em và anh có còn ở cùng với nhau nữa không hay sao? Hắn chính là có ý định nắm lấy chuyện này để làm hộ giá đảm bảo cho cả đời của hắn. Bé cưng ngốc của anh, em thấy anh nói như thế có đúng không?”
Hạ Chân Ngọc cũng biết phương pháp kia là có chút ngu xuẩn, nhưng hiện tại cô chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chung quy lại là nghĩ được biện pháp gì cũng muốn thử một lần, nhỡ đâu có tác dụng thì sao?
Chu Cẩn Vũ nhìn thấy dáng vẻ ảo não của Hạ Chân Ngọc thì lại vui vẻ, anh nâng cằm Hạ Chân Ngọc, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cười nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, đây cũng không phải là chuyện nhất thời có thể thành, anh sẽ nghĩ cách, có được không?” Nói xong anh lại tiếp tục hôn cô.
Hạ Chân Ngọc đẩy anh ra để né tránh, cô nói: “Trong lòng em đang thấy rất khó chịu đó. Nếu không phải thật sự không thể tìm được ai, anh cho là em sẽ tìm đến anh sao? Nghĩ cách? Anh có thể nghĩ đến biện pháp làm cho hắn không nói trắng mọi chuyện ra? Anh chỉ biết lừa em thôi, anh đừng có chạm vào em.”
Chu Cẩn Vũ kéo Hạ Chân Ngọc lại ôm vào trong lòng, nói: “Bé cưng ngoan, nếu không kiêng dè lo lắng chỗ cha mẹ em, ngay tối hôm nay anh có thể làm cho hắn đồng ý ký vào đơn ly hôn. Chẳ