uy không nói lời nào, cô thật đúng là không rõ Lý Nguy rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Lý Nguy tự giễu nói: “Em có biết hay không, từ lúc anh bắt đầu hoài nghi thân thể mình có vấn đề, cho đến khi bác sỹ chuẩn đoán chính xác, mỗi khi buổi tối trở lại ngôi nhà này, nhìn thấy em trải ga giường, chuẩn bị gối cho anh, trong lòng anh liền cảm thấy sợ hãi.”
Hạ Chân Ngọc nhẹ giọng hỏi: “Anh sợ hãi cái gì?”
Lý Nguy nói: “Anh sợ em có đòi hỏi đối với anh, mặc dù anh biết em sẽ không đưa ra đòi hỏi gì, nhưng mà anh vẫn thấy sợ hãi. Anh vừa nhìn thấy cái giường trong phòng ngủ kia đã cảm thấy có lỗi với em, cho nên anh chỉ có thể mỗi ngày tra tư liệu, hoặc là chơi game cho đến tận khuya, muộn đến mức em đã ngủ say, anh mới có thể an tâm đi ngủ.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc mới hiểu được vì sao Lý Nguy vừa về đến nhà thì suốt ngày liền mở máy vi tính ra hơn nữa còn không trở về phòng ngủ. Là do cô sơ sót sao? Dù làm thế nào thì người đàn ông bình thường cũng không có khả năng đối mặt với bệnh trạng về sinh lý của mình, cho dù cô có cổ vũ nhiều hơn nữa thì đối với Lý Nguy mà nói cũng không hề có chút tác dụng
Lý Nguy tiếp tục nói: “Cho nên khi anh được cử đi tham gia phá án thì anh đã vô cùng cao hứng, bởi vì anh cho là bản thân mình rốt cục cũng có thể một lần đạt được thành tựu trong công việc, cho dù hiện tại anh không thể cùng em trở thành vợ chồng chân chính, nhưng anh cũng có thể khiến cho em vui vẻ hạnh phúc vì được người khác hâm mộ, ít nhất ở phương diện này anh có thể làm được một chút gì đó để bù đắp cho em. Cũng không nghĩ đến là, ngay cả chút nguyện vọng như vậy cũng là nhờ bóng của của em.”
Hạ Chân Ngọc mở miệng nói: "Lý nguy, anh muốn nói cái gì?"
Lý Nguy nghe xong câu hỏi của Hạ Chân Ngọc, tâm tình có chút kích động: “Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói, vào thời điểm anh mất đi tự tin về tình trạng sinh lý bản thân, vốn tưởng rằng trong sự nghiệp có thể có chút khởi sắc, không nghĩ tới bởi vì em anh lại một lần nữa bị đả kích triệt để đến một chút hy vọng cũng không còn.”
Hạ Chân Ngọc hỏi: “Cho nên hiện tại, bao gồm cả chuyện mở cuộc họp thông báo phê bình lần trước, anh đều cảm thấy tôi có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi giúp anh giải quyết, đúng không? Anh cho rằng là do tôi làm chậm trễ mất tiền đồ của anh, nếu không lãnh đạo sẽ không chèn ép anh, sẽ không đánh giá cao anh, có phải hay không?”
Lý Nguy lặng đi một chút mới khôi phục lại biểu tình nói: “Anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều là nếu Chu Cẩn Vũ có ý đồ đối với em, cho dù bản thân anh rất cố gắng, rất xuất sắc, thì Lương phó cục trưởng cũng sẽ không cho anh cơ hội, điều này chúng ta đều không phủ nhận được, không phải sao? Cho nên, Chân Ngọc, em có thể hay không lại giúp anh thêm một lần nữa, anh sẽ không yêu cầu quá cao, cũng sẽ không đòi hỏi không ngừng muốn em đi cầu xin ông ta.”
Hạ Chân Ngọc vẫn thực là bình tĩnh, nói: “Anh để cho tôi có thời gian suy nghĩ được không?
Lý Nguy cúi đầu xuống nói: “Chân Ngọc, Lương phó cục trưởng đã ám chỉ với anh, ông ta có thể vì anh mà đi nói chuyện, nhưng số người trong danh sách điều động nội bộ thật sự là có lâu rồi, nếu anh không nghĩ được biện pháp thì anh có làm như thế nào cũng lại là vô dụng. Cho nên, Chân Ngọc, em đồng ý với anh đi, chỉ có nhờ mối quan hệ của Chu Cẩn Vũ, anh mới có thể được xếp vào danh sách những người được tuyển chọn điều động nội bộ. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ bởi vì chuyện này mà trong lòng tồn tại khúc mắc đối với em. Anh có thể thề, em cần anh viết giấy cam đoan anh cũng sẽ viết cho em!”
Hạ Chân Ngọc vẫn như cũ nói: “Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ, anh cho tôi chút thời gian.”
Ngay sau đó Lý Nguy nói: “Được, anh cho em thời gian, nhưng em muốn bao lâu?”
Hạ Chân Ngọc không trả lời, Lý Nguy thấy vậy đứng lên, xoay người nói: “Chân Ngọc, anh hy vọng ngày mai em có thể cho anh một câu trả lời thuyết phục. Em quay về phòng ngủ đi, anh không quấy rầy em nữa.”
Nói xong Lý Nguy liền đi về phía thư phòng, lúc đang chuẩn bị đóng cửa thư phòng thì hắn ta còn nói thêm: “Chân Ngọc, anh đang suy nghĩ, mấy ngày trước hôm anh bị mở cuộc họp thông báo phê bình em ở đâu?” Sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại.
Hạ Chân Ngọc ôm chăn trở lại phòng ngủ, cô nằm trên giường nở nụ cười châm biếm, cô nghĩ: trong lòng sẽ không tồn tại khúc mắc? Lý Nguy, anh có biết mình nói một câu buồn cười biết bao nhiêu không? Haizzz, rốt cục anh đã muốn khai chiến rồi phải không ?
Sáng ngày hôm sau Hạ Chân Ngọc đi tới thư phòng nói cho Lý Nguy biết tối nay cô sẽ cho hắn đáp án, sau đó liền đi làm. Lúc nghỉ trưa cô nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi tới: “Bé cưng ngoan, chuyện ly hôn giải quyết thế nào rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc cầm di động đi ra ngoài cửa phòng mới nói chuyện: “Cái gì làm được thế nào rồi hả? Tôi còn chưa nói ra đâu.”
Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng nói: “Cũng đã mấy ngày rồi, vì sao em còn chưa nói ra chuyện này, là không muốn, hay là như thế nào?”
Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn nói: “Là do tôi chưa có cơ hội nói ra chứ sao nữa, dù sao đến lúc đó người gặp rắc rối không phải là anh, người bị chê