cười cũng không phải là anh, tôi còn phải chú ý đến cảm xúc của cha mẹ tôi nữa, anh ít làm phiền tôi đi! Chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết!”
Chu Cẩn Vũ ngay lập tức chuyển giọng, nói: “Được, được, được, là anh không đúng, em có nghĩ đến chuyện này là tốt rồi.” Sau đó anh lại nói: “Bảo bối, chú rất nhớ cưng, cưng có muốn chú hay không, hửm?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Anh còn thiếu phụ nữ sao? Anh cũng không cần lừa gạt tôi, không phải mỗi ngày anh đều có người thúc giục ăn cơm, thúc giục đi họp sao?”
Chu Cẩn Vũ cười trầm thấp một tiếng: “Bảo bối ngoan của anh, vẫn còn ghen sao? Không phải anh đã nói rồi ư, có em, ai anh cũng không cần nữa, anh còn thiếu chút nữa là chết trên người em rồi, nếu không đêm nay anh đi đón em nhé.”
Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ lại nói những lời đùa giỡn lưu manh như vậy, cô vội vàng nói: “Anh đừng đến, bây giờ tôi vẫn còn đang có việc phải giải quyết đấy. Thôi sắp đến giờ làm việc rồi, tôi cúp máy đây.”
Chu Cẩn Vũ ở bên kia điện thoại hôn hôn Hạ Chân Ngọc, lại dặn dò cô nhanh chóng đề cập đến chuyện ly hôn một chút, nếu có chuyện gì nhất định phải tìm anh… Sau đó anh mới để cho cô cúp máy.
Đương nhiên là sẽ tìm anh rồi, chuyện ly hôn lần này không có anh làm sao mà thành được, Hạ Chân Ngọc cúp điện thoại nở nụ cười nghĩ đến điều đó.
Buổi tối trở về nhà, Lý Nguy đã chuẩn bị tốt bữa cơm chiều, hắn ta cười hề hề nói: “Chân Ngọc, ăn cơm trước đi, anh đặt ở bên ngoài, đều là món em thích ăn.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Lý Nguy, hiện tại tôi không có tâm trạng để ăn cơm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh, tôi có thể đi tìm Chu Cẩn Vũ nhờ ông ta giúp đỡ anh trong việc tham gia cạnh tranh vào vị trí phó phòng.”
Lý Nguy ngạc nhiên và mừng rỡ nói: “Chân Ngọc, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em! Anh biết anh mắc nợ em nhiều lắm, nhưng mà anh nhất định sẽ đối tốt với em. Em không nên suy nghĩ nhiều, em muốn ăn cơm hay là ăn gì?”
Hạ Chân Ngọc đánh gãy lời nói của Lý Nguy: “Mặc dù tôi đã đồng ý với anh, nhưng mà tôi có điều kiện.”
Lý Nguy cười nói: “Vẫn còn muốn anh phải viết giấy cam đoan sao? Được rồi, cơm nước xong anh liền viết, đừng nói là viết giấy cam đoan, ngay cả bắt anh quỳ gối giặt quần áo cũng đều được, bà xã em muốn phạt anh như thế nào anh cũng đều chấp nhận hết.”
“Tôi muốn ly hôn!” Hạ Chân Ngọc nói thẳng ra điều kiện.
Khuôn mặt đang tươi cười của Lý Nguy liền cứng đờ ngay lập tức, có chút không dám tin Hạ Chân Ngọc lại nói như thế, hắn ta nhỏ giọng hỏi: “Chân Ngọc, em nói cái gì? Không phải là anh nghe lầm rồi chứ?”
Hạ Chân Ngọc nở nụ cười châm biếm, nói: “Anh không có nghe lầm, tôi nói lần này tôi có thể giúp anh, nhưng điều kiện là anh đồng ý ly hôn.”
Ly Nguy hét lên: “Ly hôn? Vì sao muốn ly hôn, chẳng nhẽ cũng bởi vì anh muốn em đi cầu xin sự giúp đỡ của Chu Cẩn Vũ cho nên em muốn ly hôn? Chân Ngọc, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không để ý, sau này lại càng không vì chuyện xảy ra mà gây phiền toái cho em, em vẫn là vợ của Lý Nguy anh, huống chi người khác cũng đều không biết.”
Hạ Chân Ngọc nói; “Tôi muốn ly hôn không phải bởi vì lo lắng anh sẽ làm như thế nào, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, anh có đồng ý hay không?”
Lý Nguy nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hạ Chân Ngọc, trầm tư trong chốc lát nói: “Ly hôn, anh khẳng định sẽ không đồng ý, em muốn lấy cái lý do gì để ly hôn, nói là sinh lý của anh có vấn đề, hay nói là do anh muốn em đi tìm Chu Cẩn Vũ để kết thân? Em nghĩ làm như vậy để anh bị mất mặt?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cả hai lý do này tôi đều không nghĩ tới cái nào, chúng ta có thể nghĩ ra một lý do chung chung nào đó, ví dụ như là tình cảm bất hòa. Dù sao tôi cũng đã đem điều kiện của mình nói ra, có đồng ý hay không là ở anh, anh tự mình nghĩ và quyết định đi.”
Lý Nguy vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, sau đó cũng đi theo vào, cười lạnh nói: “Chân Ngọc, việc cô muốn ly hôn với tôi có phải là cô đã sớm suy nghĩ kỹ rồi hay không? Có phải là bởi vì nguyên nhân là do thân thể tôi có vấn đề? Mặc dù trong miệng cô nói rằng chúng ta cùng nhau cố gắng gì gì đó, nhưng thật ra từ lâu cô đã muốn thoát khỏi tôi, đúng hay không?”
Hạ Chân Ngọc chán nản nói: “Lời như thế mà anh cũng nói ra được? Lý do vì sao tôi muốn ly hôn chẳng nhẽ anh lại không biết? Tôi bị chồng của mình buộc phải đi cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông khác, tôi chỉ là không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, tôi cũng không còn cách nào khác bởi vì anh là chồng của tôi. Được rồi, tôi cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ.”
Lý Nguy lại cười lạnh nói: “Đây mới là lý do chân chính sao, ly hôn với cô là tôi có thể được đề bạt lên chức cao hơn, là có thể bám vào cây đại thụ Chu Cẩn Vũ, hai người các người đã ở cùng nhau ngay từ lúc tôi sắp bị mở cuộc họp thông báo phê bình, phải không? Cho nên, đã muốn nhân cơ hội này mà ném tôi đi đúng hay không?”
Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không muốn lại tiếp tục nghe Lý Nguy nói những lời như thế, cô nói: “Không cần phải nói đến những việc khác, có đồng ý ly hôn hay không thì tùy a