XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214720

Bình chọn: 8.00/10/1472 lượt.

òng ngủ trải giường chiếu. Mặc dù Lý Nguy không trở về phòng ngủ, nhưng Hạ Chân Ngọc từ trước cho đến bây giờ vẫn đều đem cái gối của hắn chuẩn bị cẩn thận. Trải xong ga giường, cô đang định đi kéo rèm cửa sổ xuống, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, Hạ Chân Ngọc không quay đầu lại vẫn tiếp tục kéo rèm cửa sổ vào.

Lý Nguy đứng ở cửa phòng nhìn Hạ Chân Ngọc thu dọn phòng, hắn ta có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Chân Ngọc, anh có thể cầu xin em một việc cuối cùng được không? Anh cam đoan, sau chuyện này anh sẽ không cầu xin em bất cứ việc gì nữa, tất cả sẽ đều dựa vào bản thân và ý trời.”

Hạ Chân Ngọc liền ngừng lại không làm nữa, cô đưa lưng về phía hắn ta không nói chuyện.

Lý Nguy có chút nông nóng, nói: “Chân Ngọc, em không cần nghĩ nhiều, thật sự là anh không muốn bảo em đi làm loại chuyện này đâu, chỉ cần em có thể lại tiếp tục trì hoãn một lần cuối cùng, không cho ông ta thực hiện được ý đồ, giống như lần trước vậy, còn nếu không thì cùng lắm để cho ông ta hưởng chút ít ngon ngọt. Anh sẽ không để ý, thật sự! Anh sẽ càng thêm yêu thương em, tôn trọng em, hơn nữa cũng sẽ không để cho em lại chịu bất kỳ ủy khuất gì, ngay cả sau này ở trước mặt mẹ anh, anh cũng sẽ chỉ đứng về phía em. Em giúp anh một lần cuối cùng đi, được không?”

Hạ Chân Ngọc xuyên qua khe hở nhìn ra muôn vàn ánh đèn ở bên ngoài trong chốc lát, sau đó đem chiếc rèm cửa sổ khép lại hoàn toàn, đồng thời cũng thu hồi ý cười nhợt nhạt trên mặt, chậm rãi xoay người đối mặt với Lý Nguy, trong mắt đã có chút rưng rưng, cô run giọng hỏi: “Lý Nguy, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

Lời của tác giả: Tình tiết này thật đúng là khó mà nói nha, khó mà nói rồi! Lý Nguy có chút bối rối nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, Chân Ngọc, em đừng khóc, anh không có ý tứ gì khác, nếu như em không muốn thì thôi vậy, coi như là anh tùy tiện nói.”

Hạ Chân Ngọc vẫn thực sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói của cô mang theo cả tiếng khóc: “Lý Nguy, không phải anh đã nói sẽ không để cho tôi phải chịu thương tổn sao? Hiện tại anh lại muốn tôi đi làm loại chuyện này, tôi có khả năng toàn thân trở ra hay sao? Làm sao anh có thể đưa ra yêu cầu như vậy chứ?”

Lý Nguy bị Hạ Chân Ngọc hỏi không ngẩng đầu lên nổi, chỉ thấp giọng nói một câu: “Không muốn thì thôi vậy.” Sau đó hắn ta liền trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ quay về thư phòng.

Hạ Chân Ngọc đứng ở bên giường trong lòng nghĩ đến: Lý Nguy lần này tôi sẽ giúp anh, coi như bồi hoàn lại những áy náy trước kia của tôi đối với anh.

Hạ Chân Ngọc biết với tính cách của Lý Nguy thì việc này khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Quả nhiên, chưa đến hai ngày Lý Nguy lại liền bắt đầu ở nhà bày ra dáng vẻ tiêu cực, khó chịu, buổi tối thì uống rượu chơi game, hơn nữa lại còn cố tình dùng sức đem bàn phím gõ thật mạnh tạo ra những tiếng động lớn, thỉnh thoảng còn nhìn vào màn hình máy tính mắng to vài tiếng. Mặc dù Hạ Chân Ngọc đã dự liệu được Lý Nguy có thể sẽ bị kích thích, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại ấu trĩ như thế này.

Chỉ có điều mặc dù ấu trĩ nhưng quả thật là có hiệu quả, hai ngày nay cuộc sống của Hạ Chân Ngọc cũng thực bị khuấy đảo, hoàn toàn không thể ngủ ngon. Điều khiến cho Hạ Chân Ngọc không thể chấp nhận được là Lý Nguy lại bắt đầu quay về phòng ngủ ngủ, nhưng mỗi ngày đều là khoảng hơn 3 giờ sáng mới mở cửa vào phòng, động tác mở cửa cực kỳ mạnh, hơn nữa cho dù lên giường vẫn còn dùng chân đập đập vài cái, khiến cho Hạ Chân Ngọc bắt đầu hoài nghi, không phải tinh thần hắn ta không bình thường chứ?

Đến buổi tối ngày thứ ba, Hạ Chân Ngọc không muốn lại tiếp tục chịu loại tra tấn này nữa, vì thế cầm chăn đi đến sô pha trong phòng khách, Lý Nguy thích gây sức ép như thế nào thì cứ để hắn ta làm như thế đi. Hạ Chân Ngọc vừa nằm xuống ghế sô pha liền ngủ thiếp đi, nằm đây còn yên ổn hơn so với việc nằm ở trên giường ngủ.

Đang mơ màng ngủ Hạ Chân Ngọc bị tiếng tivi làm cho tỉnh giấc, cô mở mắt chỉ thấy Lý Nguy đang ngồi ở bên cạnh trên ghế sô pha tay cầm điều khiển từ xa chăm chú nhìn tivi, âm lượng của tivi cực kỳ lớn.

Hạ Chân Ngọc ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, cô nhìn vào màn hình, bây giờ mới là 2 giờ 30, cô thở dài nói: “Lý Nguy, anh cho tiếng tivi nhỏ đi một chút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm.”

Lý Nguy không để ý vẫn dán mắt vào chiếc tivi như cũ, Hạ Chân Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên đi lấy điều khiển từ xa trực tiếp giảm âm lượng tivi xuống. Cô vừa buông điều khiển từ xa xuống chuẩn bị nằm trở lại, Lý Nguy đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn không nhìn Hạ Chân Ngọc như cũ, hắn ta hỏi: “Làm sao em lại không trở về phòng ngủ để ngủ?”

Hạ Chân Ngọc thực bình tĩnh nói: “Anh cảm thấy ở trong phòng ngủ tôi có thể ngủ ngon sao?”

Lý Nguy nở nụ cười, quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Thế nào? Em đã được nếm thử cảm giác cả đêm ngủ không được rồi hả? Chân Ngọc, em có biết hay không, từ khi kết hôn tới nay anh gần như mỗi ngày đều là trôi qua như vậy?”

Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Ng