Snack's 1967
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214702

Bình chọn: 8.5.00/10/1470 lượt.

ửm?”

Hạ Chân Ngọc chỉ mỉm cười cũng không đáp lời, Chu Cẩn Vũ chưa bao giờ từng thấy qua vẻ mặt này của Hạ Chân Ngọc khi hai người ở chung một chỗ, nhất thời hai mắt lại bốc hỏa, dưới tư thế này hạ thân của anh lại căng cứng, anh liền lập tức hành động, chỉ có điều là động tác so với lúc vừa rồi lại càng thêm điên cuồng hơn, anh không ngừng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc và nói: “Bé cưng, cưng thật là dụ người mà, chú lại muốn yêu cưng rồi.”

Hai người lại tiếp tục lăn qua lăn lại cả buổi, đến cuối cùng Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc có chút khóc nức nở cầu xin anh mới dừng lại. Sau đó anh tắm rửa qua cho hai người, rồi ôm Hạ Chân Ngọc chìm vào giấc ngủ. Hạ Chân Ngọc mệt mỏi nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Chu Cẩn Vũ, sắc mặt cô cũng dần dần lạnh lùng xuống, cô suy nghĩ một chút chuyện liền cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Hạ Chân Ngọc muốn trở về nhà, Chu Cẩn Vũ lại sống chết không chịu để cô đi, anh nói dù sao cô cũng đã muốn trốn tránh hắn ta, không bằng ở lại đây đến Chủ nhật. Anh giống như một tên vô lại si mê quấn quýt lấy cô, Hạ Chân Ngọc cũng thực sự chịu không nổi, chỉ có thể đồng ý ở lại. Trong thời gian này, Chu Cẩn Vũ cũng đã gọi vài cuộc điện thoại, Hạ Chân Ngọc biết anh đang giải quyết việc Lý Nguy bị thông báo phê bình ở đơn vị.

Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc cười nói: “Anh phải mất rất nhiều sức lực mới giải quyết xong vụ này, em phải thưởng cho anh đấy!”

Gọi mấy cuộc điện thoại mà đã kêu là mất rất nhiều sức lực ư? Anh thật sự đúng là rất khiêm tốn mà, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, Hạ Chân Ngọc nói: “Cũng sắp đến bảy giờ rồi, anh còn không đưa em trở về?”

Chu Cẩn Vũ cảm thấy không nỡ, nhưng mà cũng chỉ có thể lại tiếp tục dây dưa quấn lấy Hạ Chân Ngọc một trận rồi sau đó mới đưa cô quay trở lại Lý gia. Lúc gần đến cổng tiểu khu anh dừng xe lại, quay sang nhìn Hạ Chân Ngọc, vẻ mặt Chu Cẩn Vũ có phần nghiêm túc: “Chân Ngọc, chuyện em đã đồng ý rồi thì sẽ không thể đổi ý, không thể mềm lòng, hiểu không?”

Hạ Chân Ngọc mỉm cười nói: "Em biết, em sẽ xử lý tốt ."

Lúc này Chu Cẩn Vũ mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh hôn hôn Hạ Chân Ngọc, nhìn cô xuống xe đi vào tiểu khu, sau đó anh mới lái xe rời đi.

Hạ Chân Ngọc đi vào cửa chính, liền nhìn thấy một cảnh tượng rất quen thuộc, chỉ có điều so với việc Lý Nguy không được bình bầu là cá nhân tiên tiến lần trước thì lần này căn phòng càng thêm bừa bộn và lộn xộn. Cô trực tiếp bước qua đống rác, đi vào thư phòng tìm Lý Nguy.

Lý Nguy uống rượu say, ngồi bệt trên sàn nhà, vẻ mặt hoảng hốt nhìn vào Hạ Chân Ngọc, hơn nữa còn phải mất hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Đến lúc hắn ta ý thức được là Hạ Chân Ngọc đã trở về, liền vội vàng muốn đứng lên, nhưng mà bởi vì cơ thể chống đỡ không nổi nên lại bị ngồi bệt trở xuống. Hắn cũng đành phải vậy, ngồi ở đằng đó lo lắng hỏi Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc, em đi đâu vậy, làm sao cũng không mở máy, em có biết anh có bao nhiêu sốt ruột hay không? Chuyện anh nhờ rốt cuộc em làm đến đâu rồi? Có phải là em muốn anh vội đến chết hay không?”

Hạ Chân Ngọc ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lý Nguy nói: “Không có việc gì, Chu Cẩn Vũ đã đồng ý giúp anh rồi.”

Lý Nguy đầu tiên là cao hứng, nhưng sau đó lại có chút không dám tin hỏi: “Ngài ấy đồng ý khi nào, bây giờ cũng đã là tối Chủ nhật rồi, ngày mai sẽ họp, có thể giải quyết kịp sao?”

Hạ Chân Ngọc cười nói: “Giải quyết kịp, ba ngày trước em cũng đã cầu xin ông ta giúp đỡ rồi.”

Lý Nguy nghe xong có chút mất hứng nói: “Vậy tại sao em lại không nói sớm cho anh biết, mấy ngày nay em đã chạy đi đâu vậy?”

Hạ Chân Ngọc nói: “Em chỉ là có một số việc còn luẩn quẩn trong lòng, hiện tại cũng đã suy nghĩ tốt rồi.”

Lúc này Lý Nguy mới có chút áy náy nói: “Chân Ngọc, anh biết lần này là anh không tốt, làm cho em phải khó xử, anh là kẻ không có tiền đồ. Nhưng mà, anh cam đoan chờ sau này anh được đề bạt, nhất định anh sẽ không để cho em bị ủy khuất.”

Hạ Chân Ngọc lơ đễnh gật gật đầu, vươn tay đem Lý Nguy kéo lên, dìu hắn ta trở về phòng ngủ, đỡ hắn nằm lên giường, lại đắp chăn cho hắn xong mới quay ra thu dọn bãi chiến trường trong phòng khách.

Rất nhanh đã đến giữa trưa ngày thứ Hai, khi Lý Nguy gọi điện tới cho Hạ Chân Ngọc, giọng nói của anh ta vừa đắc ý lại vừa hưng phấn: “Chân Ngọc, em đoán kết quả hôm nay sẽ như thế nào? Lương phó cục trưởng đã tự mình tìm anh, bảo anh đi đến văn phòng của ông ta, chẳng những ông ta không nhắc đến chuyện xử phạt, còn nói với anh rằng, trong khoảng thời gian này đã để cho anh chịu ủy khuất, khen anh có thể lấy đại cục làm trọng không so đo thiệt hơn cá nhân, nói anh đã trải qua được lần khảo nghiệm này. Ông ta còn nói sẽ cân nhắc anh nhiều hơn khi việc cạnh tranh vào vị trí phó phòng được tổ chức. Em nói xem anh đúng là vì họa được phúc có phải hay không? Em không được nhìn vẻ mặt của Trâu Chí Toàn lúc đó. Hừ! Tưởng anh dễ bị khi dễ sao, chuyện kia anh sẽ không cứ như vậy mà quên đi đâu.”

Thường thì mọi người đúng là vết thương lành liền quên đau, nhưng mà Lý Nguy có phải hay không là quá nhanh đã khôi phục lại