t bản thân mình có thể làm được hay không việc đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, nhưng để có thể đền bù cho Lý Nguy, cô cũng muốn bất cứ giá nào đi gặp Chu Cẩn Vũ một lần. Nhưng sau khi cô đối xử với anh như vậy, không biết thái độ của Chu Cẫn Vũ sẽ như thế nào đây?
Thực ra Hạ Chân Ngọc hiểu rõ đền bù cho Lý Nguy chỉ là một phần trong suy nghĩ của cô, ngay từ lúc Lý Nguy đưa ra đề nghị muốn cô đi cầu xin Chu Cẩn Vũ thì cảm giác áy này của cô lập tức đã giảm đi ít nhiều, điều mà cô quan tâm hơn chính là nếu cô không đồng ý giúp Lý Nguy giải quyết chuyện lần này, thì cuộc hôn nhân của cô cũng vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, hoặc là cuộc hôn nhân này sẽ đi đến kết thúc, đây tuyệt đối không phải là điều cô muốn, ít nhất hiện tại là không thể được.
Mới kết hôn được ba tháng liền ly hôn, cô làm sao có thể đối mặt với cha mẹ, bạn bè, còn cả đồng nghiệp ở trong cơ quan nữa. Trong mắt của Quách chủ nhiệm và những người đó cô chính là vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên mới ly hôn. Đến lúc đó lý do ly hôn cũng sẽ bị bẻ cong, gia đình Lý Nguy tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân thể Lý Nguy có vấn đề. Huống hồ, loại chuyện như thế này cũng không thể nói rõ ràng, người khác cũng sẽ không tin tưởng, lại càng không thể nói đến lúc đó chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ bị truyền ra sẽ thành tình huống gì nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương pháp nào tốt, cô mơ mơ màng màng một chút thì cảm giác trời đã sáng. Cô buộc bản thân mình phải giữ vững tinh thần và rời giường, cửa thư phòng vẫn đóng chặt như cũ, nhưng không có âm thanh đánh bàn phím, đoán chừng là Lý Nguy lại nằm ngủ trên ghế. Bắt đầu từ khi nào thì Lý Nguy đã không trở về phòng ngủ để ngủ nhỉ, Hạ Chân Ngọc cũng là nghĩ không ra rồi.
Đến đơn vị, bởi vì nghĩ đến chuyện của Lý Nguy nên Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không có lòng dạ nào để làm việc, vừa may là Chu chủ nhiệm đã đem cơ hội đưa tới, ông ta bảo hai giờ chiều ngày mai cô phải đi đến Tòa thị chính tìm Trương trưởng phòng báo cáo tiến độ công việc.
Sau khi Hạ Chân Ngọc đồng ý, trong lòng cô lại bắt đầu dâng lên sự lo âu sợ hãi, cô thật sự phải va chạm với Chu Cẩn Vũ sao, hơn nữa cô có chút không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
Tan tầm trở về nhà, Lý Nguy đã đi làm về, nhìn thấy Hạ Chân Ngọc bước vào cửa liền hỏi có tin tức gì hay không? Hạ Chân Ngọc buồn bực nói: “Ngày kia có một cuộc họp trong Tòa thị chính.” Cô cố ý đem thời gian họp nói sang ngày kia, trong lòng thầm nghĩ tạo cho mình một cơ hội để nghỉ ngơi.
Lý Nguy có chút sốt ruột: “Ngày kia? Có phải là có chút chậm hay không? Chân Ngọc, nếu không em tìm đến Lương phó cục trưởng được không? Chuyện này ông ta cũng hiểu rõ, có lẽ em đi ông ta sẽ phải nể mặt Chu thị trưởng mà đáp ứng thì sao, nếu như vậy thì em cũng không cần sợ bị chiếm tiện nghi nữa.”
Hạ Chân Ngọc không nhúc nhích, cô chỉ nói sẽ nghĩ cách để giải quyết, bảo Lý Nguy không cần nhắc lại chuyện đi tìm Lương phó cục trưởng. Lý Nguy thấy vậy cũng không dám thục giục Hạ Chân Ngọc nữa, chỉ có thể tự mình lo lắng suông.
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc mấy lần nhận được điện thoại của Lý Nguy gọi tới, nói đến nói đi cũng chỉ là lải nhải lặp lại chuyện này, Hạ Chân Ngọc thật sự muốn tắt máy.
Buổi chiều cô đi đến Tòa thị chính gặp Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng vẫn cười đến thân thiết như cũ, ông ta nói: “Tiểu Hạ, chỉ có một mình cô đến sao? Quách chủ nhiệm đâu?”
Hạ Chân Ngọc cười nói: “Quách chủ nhiệm có một cuộc họp khẩn cấp khác, ông ấy nói rằng hôm nay chỉ đơn giản là báo cáo tiến độ công việc, không có chuyện đặc biệt trọng yếu khác, cho nên liền để cho tôi tự mình đi đến đây.”
Trương trưởng phòng cười cười nói: “Uh, đúng là như vậy, đó cũng là làm việc theo thông lệ, cô đem tài liệu này đưa đây cho tôi là được, cũng không cần phải báo cáo cái gì đâu.”
Hạ Chân Ngọc nhìn Trương trưởng phòng không kịp phản ứng đến lời nói của ông ta, Trương trưởng phòng lại hỏi: “Tiểu Hạ, cô còn có việc gì sao? Nếu không thì có thể đi về rồi, trực tiếp về nhà cũng được, tôi sẽ không nói ra đâu.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc đã chắc chắn ý tứ của Trương trưởng phòng, chẳng nhẽ hôm nay cô tới nơi này không phải là do ông ta cùng Quách chủ nhiệm lại một lần nữa sắp đặt? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bảo cô đi báo cáo tiến độ công việc? Nhưng có điều có có thể khẳng định được rằng Chu Cẩn Vũ không có ở Tòa thị chính, bằng không Trương trưởng phòng sẽ không dễ dàng để cô đi về như thế.
Nhưng mà, nếu hôm nay cô không gặp được Chu Cẩn Vũ, vậy hoàn toàn không có cơ hội nói ra chuyện của Lý Nguy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hạ Chân Ngọc không muốn đi cầu xin Chu Cẩn Vũ, thế nhưng thực sự khi không có cơ hội gặp anh cô lại thấy lo lắng. Tuy rằng trong lòng rất cấp bách, nhưng trước tiên cô cũng chỉ có thể rời đi. Ra khỏi văn phòng của Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc đứng ở hành lang phân vân do dự xem có nên đi lên trên tầng xem tình hình hay không.
Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi lên tầng trên đến văn phòng của Chu Cẩn Vũ nhìn xem, trước tiên cô có thể tìm Đỗ thư ký hỏi thăm một chút. Lên đến tầng trên