Chân Ngọc trực tiếp đem túi xách vứt ở trên ghế sô pha, rồi xoay người chất vấn Lý Nguy: “Mười vạn! Không phải anh nói với em là chỉ đưa trước 1 vạn sao, nếu việc thành thì lại đưa tiếp 3 vạn sao? Anh nói đi! Mười vạn này là xảy ra chuyện gì?”
Lý Nguy do dự hồi lâu cũng không nói lời nào, Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức muốn chết, la lớn: “Em đang nói chuyện với anh đó! Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn giả câm giả điếc!”
Lý Nguy nhìn vào mắt Hạ Chân Ngọc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Là đưa 10 vạn, những lời lúc trước anh nói với em đều là lừa gạt em. Chuyện cạnh tranh vào vị trí trưởng phòng này trước đó anh đã nói với mẹ anh, mẹ anh cùng bà ngoại, ông ngoại đã bàn bạc qua sau đó nói là sợ đưa thiếu sẽ không xong việc, liền nghĩ đến việc chuẩn bị thêm tiền, sau đó liền mượn trước của dì Hai anh 6 vạn, đến lúc anh muốn đi tìm Trâu khoa trưởng thì mẹ anh nói nhất định phải đem chuyện này làm thành, liền lại bắt anh đưa cho ông ta thêm 4 vạn, anh cũng nghĩ 10 vạn này như thế nào cũng là tuyệt đối không có sai sót, liền đưa hết cho Trâu Chí Toàn.”
Ngu xuẩn! Lời này Hạ Chân Ngọc không nói ra khỏi miệng. Cô nghĩ, chuyện trong cơ quan đơn vị Lý Nguy đi bàn bạc với mẹ anh ta thì có tác dụng gì, mẹ anh ta cả đời rú rú tại một tập thể công xã nhân dân nhỏ làm sao có thể hiểu được những cách thức làm việc như thế này trong đơn vị. Nhưng đáng tức giận nhất chính là lại còn đi tìm hai ông già, bà già để bàn bạc, chuyện này cho dù là anh ta có cùng dì Hai của mình bàn bạc qua một chút thì cũng không có khả năng làm ra sự việc rối loạn lớn đến như vậy.
Vì thế cô kìm nén sự tức giận hỏi: “Lúc vay tiền, dì Hai anh không hỏi là để dùng vào việc gì à?”
Lý Nguy nhỏ giọng nói: “Có hỏi, mẹ anh nói là để dùng vào việc giúp anh cạnh tranh vào vị trí phó phòng, dì Hai anh liền không nói thêm gì nữa.”
Đúng vậy! Chả trách dì Hai của Lý Nguy không hỏi nhiều, bình thường cạnh tranh ở trong nội bộ đơn vị nếu có quan hệ thì chỉ cần đưa khoảng 5 vạn là cũng đủ rồi, kết quả là Lý Nguy cầm 10 vạn đi đưa cho một mình Trâu khoa trưởng. Mười vạn nha, nếu trực tiếp đặt lên bàn của Lương cục trưởng, đoán chừng là ông ta cũng có thể trực tiếp giúp đỡ. Hiện tại chẳng những lại vay thêm tiền mà còn lấy thêm cả tiền trong nhà gộp vào để đưa, bây giờ Trâu Chí Toàn thể hiện rõ là bị Lý Nguy hãm hại.
Hiện tại thì hay rồi, chẳng những mất tiền, lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, phải đi đến nhà người ta cúi đầu nhận lỗi, mà xin lỗi có thể đi đến tay không hay sao? Đáng giận nhất chính là Lý Nguy còn có thể hùng hồn nói rõ ra, rồi còn tìm Trâu Chí Toàn tính sổ, đây là chuyện có thể làm sáng tỏ cho mọi người biết hay sao?
Hạ Chân Ngọc thật sự muốn mắng cho Lý Nguy một trận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lý Nguy vẫn còn lộ ra vẻ kiên cường, cô thầm nghĩ sẽ không mắng anh ta, mà cô muốn một cước đá lên trên mặt anh ta, làm cho cái loại biểu tình này ở trước mắt mình biến mất.
Hạ Chân Ngọc cắn răng nhẹ giọng hỏi: “Lúc trước không phải anh nói Trâu khoa trưởng có khả năng giúp đỡ được việc này sao? Ông ta có thể tìm được mối quan hệ nào anh không có hỏi?”
Nhắc tới việc này vẻ mặt Lý Nguy lại là tức giận: “Lúc ấy ông ta nói có thể nhờ người tìm Lương cục trưởng giúp đỡ, anh vừa nghe nhắc tới Lương cục trưởng thì còn có ý kiến gì. Kết quả hôm nay ông ta nói với anh là không được, nói là bởi vì mối quan hệ của lãnh đạo cục và thành phố nên sớm cũng đã điều động nội bộ xong rồi, nói mối quan hệ của hai người kia so với anh còn vững vàng hơn, ngay cả Lương cục trưởng cũng không có biện pháp khác. Anh liền hỏi Trâu Chí Toàn 10 vạn tiền trà nước anh đưa ông ta thì làm sao bây giờ, ông ta nói bởi vì phải đi đi lại lại nhờ người tặng quà đãi khách nên chi tiêu cũng nhiều, chỉ có thể đưa trở lại 2 vạn, còn bảo với anh là hãy bỏ qua chuyện tiền nong coi như là để tạo mối quan hệ kết giao bằng hữu, có lẽ về sau còn phải nhờ vả đến người ta đấy. Anh vừa nghe được những lời này liền tức giận, sau đó liền cùng ông ta tranh cãi ở trong văn phòng, những người khác trong khoa nghe thấy có động tĩnh liền tiến vào khuyên can, có người đi đến chỗ Lưu phó cục trưởng thông báo, sự việc phía sau thì em cũng đã biết rồi đó.”
Hạ Chân Ngọc không còn lời gì để nói, vốn là làm chuyện ám muội, Lý Nguy lại hết lần này đến lần khác hùng hồn nói ra, hiện tại còn dính dáng đến người được chọn điều động nội bộ của lãnh đạo thành phố, anh ta thật còn có thể đi theo con đường làm nhân viên công vụ này hay sao, vẫn là nên tĩnh tâm yên ổn làm việc mấy mươi năm rồi nghỉ hưu thì có vẻ bớt lo hơn một chút.
Hạ Chân Ngọc hữu khí vô lực (uể oải) hỏi Lý Nguy: “Vậy hiện tại anh định làm như thế nào?”
Lý Nguy nói: “Đương nhiên là anh còn phải tìm lãnh đạo để nói chuyện, Lưu phó cục trưởng nói không rõ ràng anh liền tìm Lương cục trưởng. Cho dù anh không truy cứu chuyện 10 vạn kia, nhưng mà đối với chuyện cạnh tranh vào vị trí phó phòng thì anh không thể cứ bỏ qua như vậy được. Công lao cùng thành tích của anh đều đặt hết vào việc này, những người khác có phải là điều động nội
