bộ hay không anh mặc kệ, nhưng nếu tuyển chọn người không bằng anh, anh sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, cho dù là đến gặp Đinh cục trưởng ở thành phố anh cũng sẽ nói.”
Anh ta triệt để bị hồ đồ hay sao? Hiện tại lãnh đạo phân cục còn chưa thông báo phê bình anh ta, chỉ ghi tội xử lý cũng đã là cám ơn trời đất lắm rồi, anh ta vẫn còn tâm trí nhắc đến chuyện thăng chức nữa.
Hạ Chân Ngọc lắc lắc đầu nói: “Lý Nguy, như thế nào mà anh còn không nhìn rõ sự việc vậy hả? Trâu Chí Toàn căn bản là không nhờ người nào đó tìm đến Lương cục trưởng, nếu vị trí đó thực sự là điều động nội bộ, vậy khẳng định là người kia có lai lịch không nhỏ, ngay cả Đinh cục trưởng ở thành phố cũng không cưỡng lại được mối quan hệ riêng đó, thì vai vế của người kia có thể là nhỏ sao? Chắc chắn là có mối quan hệ trực tiếp với lãnh đạo quan trọng trong thành phố, nếu như vậy thì anh có đưa bao nhiêu tiền hối lộ cũng đều là vô dụng, bởi vì đây không phải là chuyện tiền bạc, mối quan hệ của người ta vẫn còn ở chỗ đó, ai cũng không tranh đấu được.”
Lý Nguy lòng đầy căm phẫn nói: “Anh biết mối quan hệ là quan trọng, nhưng mà anh đã tham gia toàn bộ quá trình hợp tác phá vụ án kia, lại còn được Bộ Công an xem như là vụ án điển hình, lãnh đạo thành phố cũng đã biết, việc này ai có thể gạt bỏ? Lại còn có đơn vị tiên tiến nữa, mọi người trong đơn vị đều bình bầu cho anh danh hiệu cá nhân tiến tiến, công trạng anh chói lọi như vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể chẳng kiêng nể gì mà lướt qua anh như vậy.”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy nếu Lý Nguy muốn tự hủy đi tương lai của mình, thì thật đúng là không ai có thể ngăn cản được, mặc kệ anh ta vậy, không bị sa thải đuổi việc thì đã là vô cùng may mắn lắm rồi. Nhưng mà việc bản thân cô nên làm thì vẫn phải làm, vì thể cô tất nhiên cũng không thể tức giận, dịu đi ngữ khí hỏi Lý Nguy: “Vậy việc chỗ Trâu khoa trưởng thì làm sao bây giờ, dù sao thì anh cũng không bằng không chứng, bây giờ còn phải đi xoa dịu ông ta, bằng không người khác sẽ nhìn anh như thế nào?”
Cuối cùng Lý Nguy cũng hiểu rõ được một ít, gật đầu nói: “Trước tiên anh sẽ đi trấn an ông ta, nếu không chắc chắn là ông ta tại thời điểm anh tham gia cạnh tranh vào vị trí phó phòng sẽ làm ra mấy chuyện xấu, tối thiểu là khi bộ điều tra của tổ chức đi tìm hiểu ông ta sẽ không nói tốt cho anh. Như vậy đi, anh lại nhờ mẹ anh vay dì Hai hoặc dì Ba một ít tiền, em giúp anh đưa cho Trâu Chí Toàn, anh sẽ không đi.”
Hạ Chân Ngọc cười khổ, hiện tại Lý gia được coi là cái gì đây, gia đình vay tiền chuyên nghiệp sao? Tiền mua nhà còn không biết đến khi nào thì mới có thể trả xong, giờ lại mượn tiền nhiều như vậy, cho dù dì Hai, hay dì Ba Lý Nguy có nhiều tiền, lại chiếu cố đến mẹ Lý Nguy đã vất vả khổ cực cả đoeì cũng không có khả năng không ngừng lấy tiền trong nhà đưa ra để cho vay. Huống hồ lần này có thể thấy được lòng tham của Trâu Chí Toàn, xem ra số tiền mang đến để xin lỗi cũng không thể nhỏ được, về phần người ta cầm tiền rồi có thể hay không lại làm những việc khác nữa thì không thể nào biết được.
Sau đó Lý Nguy lại đi đến nhà của mẹ mình để bàn bạc, kết quả chính là lại mượn của dì Ba thêm 5 vạn. Hạ Chân Ngọc cũng không trì hoãn, buổi tối ngày hôm sau cô liền mua chút hoa quả đi đến nhà của Trâu Chí Toàn. Cô mỉm cười nói lời xin lỗi về việc xảy ra của Lý Nguy, lại biếu ông ta một cái phong bì, Trâu Chí Toàn nói tạm thời sẽ bỏ xuống việc này, vẫn là lấy công việc làm việc chính.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình xử lý xong việc này thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về phần có xử phạt Lý Nguy hay không, vậy thì ai cũng không có biện pháp để giải quyết, bất quá người có liên quan là Trâu Chí Toàn cũng không hề phản ứng ngược lại, đoàn chừng tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Có thể nói từ sau sự kiện tranh chấp với Trâu Chí Toàn lần đó, Hạ Chân Ngọc cảm thấy Lý Nguy trở nên trầm mặc hơn so với ngày xưa, mấy ngày nay đều là đã khuya mới về nhà, hơn nữa lúc trở về nhà cũng là đi vào thư phòng chơi trò chơi trên máy tính, cũng không hề nói đến công việc, cô bắt đầu có chút lo lắng.
Hôm nay Hạ Chân Ngọc thừa dịp Lý Nguy còn chưa có đi vào thư phòng liền ngăn anh ta lại hỏi: “Anh làm sao vậy, có phải có tâm sự gì hay không? Mấy ngày hôm nay em thấy anh rầu rĩ không vui.”
Lý Nguy vẫn bày ra biểu tình dáng vẻ như không có vấn đề gì, nói “Anh có thể có tâm sự gì chứ, mọi việc đều đã được giải quyết, anh toàn thân vô sự.” Nói xong liền bỏ qua Hạ Chân Ngọc đi vào thư phòng đóng cửa lại chơi trò chơi điện tử.
Hạ Chân Ngọc biết bởi vì chuyện của Trâu Chí Toàn, chắc chắn Lý Nguy ở đơn vị không được dễ chịu, nhưng việc này cũng chỉ có thể tiêu hao thời gian, chờ thời gian dài trôi qua mọi người không để ý đến chuyện này nữa là tốt rồi, hoặc là tìm mối quan hệ để điều anh ta đến phân cục khác, nhưng làm như vậy thì cũng phải qua rất nhiều cửa, nghĩ đi nghĩ lại cũng là không biết nên làm như thế nào, chỉ hy vọng Lý Nguy có thể tự mình nhìn thông suốt.
Lại hai ngày trôi qua, Lý Nguy cũng gần chín giờ mới trở về nhà, đầu tóc có chút rố