i loạn, thần sắc trên mặt cũng là sầu lo ngổn ngang trăm mối. Hạ Chân Ngọc đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thấy dáng vẻ của anh ta như vậy thì cũng lo lắng đứng lên, nhưng không đợi cô đi tới hỏi, Lý Nguy đã đi vào thư phòng đóng chặt cửa lại.
Hạ Chân Ngọc không đi vào theo, chỉ có thể lo lắng không yên ngồi xem tivi một lát rồi đi vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi cô đang mơ mơ màng màng liền cảm giác có một cái bóng người đang đứng ở ngay đầu giường của mình. Cô sợ tới mức nhỏ giọng kêu một tiếng rồi ngồi bật dậy, chợt nghe thấy giọng nói của Lý Nguy truyền đến: “Chân Ngọc, đừng sợ, là anh.”
Hạ Chân Ngọc lập tức bật bóng đèn ở đầu giường, vừa nhìn thì thấy thật sự là Lý Nguy đang đứng ở đó, cô vừa sợ vừa tức giận, vỗ vỗ ngực hỏi: “Anh làm cái gì mà đứng nguyên một chỗ không nói một tiếng, làm em sợ muốn chết!” Nói xong cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức thì thấy đã hơn 3 giờ sáng rồi.
Lý Nguy nói: “Thực xin lỗi, đã dọa đến em rồi, anh không định đánh thức em đâu, em tiếp tục ngủ đi.”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nếu không có chuyện gì lại có thể cứ đứng trước đầu giường cô như vậy sao, cô liền truy hỏi: “Lý Nguy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh nói thật với em được không? Không phải chúng ta đã nói nếu có khó khăn gì thì đều cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết hay sao?”
Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc trong mắt tràn ngập bất lực, thấp giọng nói: “Lần này không ai có thể giúp được anh. Chân Ngọc, hai ngày trước Lưu phó cục trưởng đã tìm anh nói chuyện, nói anh lần này đã có hành vi bôi nhọ lãnh đạo, có ảnh hưởng cực kỳ không tốt, thứ Hai tuần sau sẽ mở một cuộc họp toàn thể đơn vị thông báo phê bình anh, hơn nữa anh còn phải làm bản kiểm điểm cá nhân, lại còn hủy bỏ toàn bộ danh hiệu cá nhân tiên tiến. Em nói xem anh còn có thể tiếp ở lại đơn vị nữa hay sao, nếu cuộc họp mở ra, anh coi như là kết thúc tất cả.”
Hạ Chân Ngọc không ngờ rằng phân cục vẫn là muốn xử phạt Lý Nguy nặng như vậy, Lý Nguy là một người trọng sĩ diện một lòng hướng lên trên, làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không chúng ta đi nhờ dì Hai và dì Ba nghĩ biện pháp đi, chí ít các dì ấy công tác trong ngành tư pháp ở thành phố như thế nào cũng có thể tìm được một chút quan hệ chứ, hơn nữa còn có chồng dì Hai và chồng dì Ba nữa mà.”
Lý Nguy cười khổ lắc đầu nói: “Hiện tại anh mới biết được sai lầm lớn nhất của ngày đó là ở đâu, không phải là chuyện anh nói anh đưa cho Trâu Chí Toàn 10 vạn, mà là anh nói đến chuyện chọn người để điều động nội bộ vào vị trí phó phòng, vì thế cho nên bọn họ để rửa sạch cho mình liền lấy anh ra khai đao.”
Đúng vậy, hiện tại mới biết đúng là có chút chậm, Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên giường cúi đầu không nói.
Hai người một ngồi một đứng trầm mặc rất lâu, rốt cục Lý Nguy có chút không lưu loát gian nan mở miệng: “Chân Ngọc, gần đây em có phải đi lên thành phố báo cáo công việc không?”
Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu, vô cùng bình tình nhìn Lý Nguy, không có trả lời.
Lý Nguy nhìn bóng đèn ở đầu giường chậm rãi nói: “Nếu như em đi, lúc gặp mặt Chu thị trưởng, có thể nói giúp anh vài câu lời hay và cầu xin giúp đỡ được không?” Sau khi Hạ Chân Ngọc nghe xong những lời Lý Nguy nói, cô cảm giác bản thân mình cư nhiên lại có thể không một chút nào giật mình hoảng hốt, lại càng không cần nói đến sự tức giận hay phẫn nộ. Cô vẫn là bình tĩnh hỏi: “Anh muốn em đi cầu xin anh ta như thế nào?”
Lý Nguy rất nhanh liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc một cái, liền lập tức chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói: “Anh không có ý tứ gì khác. Chân Ngọc, anh biết anh ta đối với em không có ý tốt, nhưng em xem, anh ta nếu chỉ vì để lấy lòng em cũng có thể chỉ đích danh để cho anh đi tham gia điều tra phá án vụ án kia, thì anh nghĩ chỉ cần em thay anh nói một hai câu lời hay ý đẹp, Chu thị trưởng cũng sẽ đáp ứng thôi. Hơn nữa, em cũng không cần thực sự cùng anh ta làm cái gì đó, chỉ cần qua được cửa này, anh cam đoan về sau nhất định sẽ không làm việc lỗ mãng như vậy nữa. Chân Ngọc, em xem có được hay không? Anh thật sự không thể để bị thông báo phê bình ở cuộc họp toàn thể đơn vị, bị như vậy không bằng muốn lấy mạng anh rồi.”
Nói xong lời cuối cùng hắn ta cũng không còn có cảm giác xấu hổ như vừa rồi, chỉ là một mặt lo lắng chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, lúc này trên khuôn mặt hắn ta đã thể hiện rõ vẻ Hạ Chân Ngọc nhất định phải đáp ứng. (Tang Du: Từ giờ trở đi mình sẽ để Lý Nguy là hắn nhé. Vì giờ bản chất xấu xa của hắn ta đã bộc lộ ra rồi.)
Hạ Chân Ngọc nhấp nháy môi nói: "Em —— em sẽ thử xem sao."
Lý Nguy cao hứng, nói: "Cảm ơn em Chân Ngọc, anh biết em nhất định có thể thành công, được rồi, anh không quấy rầy em nữa, em ngủ đi." Nói xong liền bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Chân Ngọc hỏi một câu: "Anh không đi ngủ sao?"
Lý Nguy xấu hổ cười cười nói: "Anh chưa có ngủ được, em nhanh chóng ngủ đi, một lát nữa anh sẽ ngủ sau."
Hạ Chân Ngọc tắt đèn, lại nằm một hồi trên giường, nhưng cũng là không ngủ được, cô không biế