ở lại. Đến giờ nghỉ trưa cô và chị Vương cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, sau đó buổi chiều lại tiếp tục tọa đàm, đem mọi người nói đến không còn hơi sức. Sau khi hội nghị kết thúc mọi người đều đến nhà ăn ăn bữa tối rồi trực tiếp trở về phòng ngủ.
Sau khi ăn cơm tối xong, chị Vương lại chuẩn bị đi sang phòng khác đánh bài, Hạ Chân Ngọc đành phải trở về một mình, đi đến cửa nhà khách thấy có mấy quán hàng rong nhỏ bán đặc sản liền định dừng lại mua một chút để đem về làm quà. Nhưng vừa mới đi đến cửa đã bị một người kéo lại, cô ngẩng đầu lên nhìn cư nhiên lại là Chu Cẩn Vũ, anh làm sao lại còn đến đây? Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, anh không nói tiếng nào liền túm cô tiền vào ghế ngồi phía sau ở trong xe, sau khi đóng cửa xe anh trực tiếp ấn Hạ Chân Ngọc ngã xuống, còn anh trực tiếp đè thân mình lên trên người cô.
Hạ Chân Ngọc có chút mờ mịt, nói: “Sao anh vẫn còn ở đây, không phải anh đã nói là sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục quấy rầy tôi nữa sao?”
Chu Cẩn Vũ hôn môi Hạ Chân Ngọc, nói: “Bé cưng ngoan, hôm nay chú sẽ dạy cưng chuyện này —— đó là vĩnh viễn không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của đàn ông!”
Trong lòng Hạ Chân Ngọc muốn một ngụm cắn chết Chu Cẩn Vũ, anh là kẻ vô lại sao, cư nhiên lại có thể không da không mặt mũi như vậy. Trong nháy mắt huyết khí dâng lên, cô hung hăng trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ lại hôn cô một cái rồi cười nói: “Đừng tức giận, chú sẽ rất đau lòng. Bé cưng ngoan, chú không làm khác có được không, chú thật sự muốn cưng, cưng liền coi như là làm việc thiện đi.”
Thúi lắm, còn có thể đem việc ngủ cùng là làm việc thiện hay sao, Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức một câu cũng không nói ra được, chỉ là vẫn trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ như cũ.
Hô hấp của Chu Cẩn Vũ có chút dồn dập, nói: “Chân Ngọc, bảo bối của anh, em càng trừng mắt nhìn anh, của anh càng cứng rắn, em sờ sờ thử xem.”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy diễn viên diễn trên TV hơi một tý liền hộc máu, có lẽ cảnh tượng đó có lẽ không phải là nói bừa, bởi vì hiện tại cô cảm giác chính mình có thể phun ra máu, giọng nói gần như là rít qua kẽ răng, cô quát: “Anh đứng lên cho tôi, Chu Cẩn Vũ, anh muốn cường bạo tôi phải không?”
Chu Cẩn Vũ lại nở nụ cười, thấp giọng nói: “Anh sao có thể làm ra loại chuyện này được, bé cưng ngoan, anh chính là rất nhớ em, em sờ sờ của anh là được, thật sự cái gì khác anh cũng không làm.”
Nói xong Chu Cẩn Vũ cởi bỏ chiếc quần, kéo tay Hạ Chân Ngọc ấn vào ‘cây gậy’ đang nổi lên giữa hai chân của anh. Hạ Chân Ngọc nhắm chặt mắt lại, cô nói: “Chu Cẩn Vũ, anh là tên vô sỉ, biến thái!”
Chu Cẩn Vũ đã cởi nốt một tầng che cuối cùng của chính mình ra, áp chế bàn tay Hạ Chân Ngọc cầm lấy khối lửa nóng cực đại kia, thở hổn hển nói: “Anh nói thật, chỉ cần như vậy là được, bé cưng ngoan, giúp chú đi, được không?” Cũng không chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, anh liền kéo tay cô di chuyển lên xuống.
Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ ép buộc nắm lấy ‘cây gậy’ vuốt ve, cô nhắm mắt lại không nói gì nữa, ép buộc yêu như thế nào nào thì liền làm theo ép buộc như thế đi, chỉ cần không phải cùng anh phát sinh quan hệ là được.
Hô hấp của Chu Cẩn Vũ càng ngày càng nặng, một bàn tay trực tiếp đem áo của Hạ Chân Ngọc đẩy lên trên, há mồm ngậm lấy một bên ngực trắng noãn của cô, ra sức mút vào, lưỡi anh liếm qua lại vòng quanh nụ hồng của cô, thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái, bàn tay anh nắm tay Hạ Chân Ngọc càng ngày càng chặt, di chuyển càng lúc càng nhanh, một lúc sau tay Hạ Chân Ngọc cũng đã tê rần.
Chu Cẩn Vũ lại đột ngột buông khối mềm mại trên ngực Hạ Chân Ngọc ra, anh nắm lấy hai gò má của cô, buộc cô phải mở miệng, anh đem đầu lưỡi mình thăm dò tiến vào bên trong mà khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô, cuối cùng anh mút lấy lưỡi của Hạ Chân Ngọc, còn dưới hạ thân thì phun ra chồng chất trên tay cô.
Chu Cẩn Vũ buông tay Hạ Chân Ngọc ra, lại với tới trước ngực Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng xoa nắn, thấp giọng nói: “Anh cũng đã chịu ủy khuất như vậy, em còn không chịu gặp anh, Chân Ngọc, đừng không để ý tới anh có được hay không?”
Hạ Chân Ngọc đẩy đẩy Chu Cẩn Vũ ra ý bảo anh đứng lên, sau đó cô bình tĩnh sửa sang lại quần áo thật tốt, nhìn cũng không nhìn Chu Cẩn Vũ lấy một cái liếc mắt, trực tiếp mở cửa xe quay trở về nhà khách.
Trở về phòng cô rửa sạch tay năm sáu lần mới dừng lại, trở lại trên giường cô sinh ra phiền muộn, thôi hãy coi như là bị ngốc tử sờ soạng đi.
Chị Vương đánh bài ở phòng khác rồi trực tiếp ngủ tại phòng đó, ngày hôm sau trở về thực sớm, Hạ Chân Ngọc cũng không nói gì, hai người thu thập đồ đạc này nọ định bụng đi ăn xong liền đi tập trung.
Lúc trở lại đơn vị đã là buổi chiều, mọi người đều thực sự mệt mỏi, ngay cả khi Quách chủ nhiệm nói cho phép nghỉ nữa ngày mà cũng không có ai muốn nhúc nhích, tất cả mọi người dựa vào ghế ngồi phía trước để nghỉ ngơi. Hạ Chân Ngọc cũng cực kỳ mệt mỏi, thân mệt tâm cũng mệt, đối mặt với hành vi hiện tại của Chu Cẩn Vũ cô một chút biện pháp cũng không có, thực sự là phiền muộn.
Tiếng điện thoại di động vang lên, cô ủ rũ nhận điện thoại “Alo!”
“Chân Ngọc à? Là tôi!” Giọng
