
n có tốt không?”
Hạ Miên nhướng mắt, đối diện với ánh mắt ân cần của mẹ Trình, mím môi cười nói: “Chúng con đã quen nhau mười mấy năm rồi, anh ấy sẽ không bạo hành gia đình đâu.”
Dường như Hạ Miên nói lời này để kiên định cho sự tin tưởng trong lòng mình vậy. Tuy trên cổ xuất hiện dấu tay đến bây giờ khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhưng cô cảm giác rằng không phải như cô nghĩ.
Hạ Miên nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong nhà chỉ có một mình mẹ Trình, cho nên nói sang chuyện khác: “Mạc Bắc không ở nhà ạ?”
Mẹ Trình nghe vậy, tám chuyện ra vẻ thần bí: “Có lẽ là Tiểu Bắc đang yêu đương, gần đây luôn có một đứa con gái gọi điện thoại cho nó. Tám phần là đi ra ngoài hẹn hò rồi.”
Hạ Miên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười tiếp tục ăn canh. Cô luôn hi vọng Mạc Bắc hạnh phúc hơn bất cứ ai, anh vốn là người đàn ông xuất sắc, bên cạnh không thiếu con gái chủ động đeo đuổi, có thể làm anh dao động thì chắc không phải là loại con gái tầm thường rồi.
Lúc đó Hạ Miên cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển theo một chiều hướng khác…
Ở bên mẹ Trình cơm nước xong lại trò chuyện chốc lát thì Hạ Miên chuẩn bị dẫn Diệc Nam đi. Nào ngờ lúc này điện thoại trong nhà lại đột ngột vang lên, Diệc Nam chạy đến nghe điện thoại trước, Hạ Miên và mẹ Trình cũng không để ý đứng ở cửa. Nhưng sắc mặt cậu nhóc rất kỳ quái, dường như hơi kinh ngạc lại hơi sợ hãi.
Hạ Miên nghi ngờ đi đến, vẻ mặt Diệc Nam quái lạ đưa điện thoại cho Hạ Miên: “Mẹ, chú ấy nói rất nhiều lời kỳ quái, con nghe không hiểu…”
Hạ Miên càng thêm hoang mang, cô nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến một giọng đàn ông lạnh lùng xa lạ vô cùng. Cô xác định mình chưa từng nghe qua, trong ấn tượng hoàn toàn không biết người thế này.
“Cô Hạ Miên,” Người bên trong kêu tên của cô chính xác, giọng nói hơi lạnh lẽo, “tôi muốn nói chuyện với cô một chút về anh Mạc Bắc.”
Tay nắm ống nghe của Hạ Miên bỗng siết chặt, cắn răng hỏi: “Anh là ai? Mạc Bắc…”
Cô liếc mắt nhìn Diệc Nam và mẹ Trình đang chau mày, không dám nói lời nghiêm trọng, chỉ nghe thấy đối phương hơi cười: “Còn rất khẩn trương à, cũng không uổng một mối tình thâm của Mạc Bắc đối với cô. Nam Lăng Bắc Giao, tôi nghĩ cô sẽ không báo cảnh sát.”
Đối phương nói xong cúp điện thoại, Hạ Miên đứng hóa đá tại chỗ.
Cô đã chai với chuyện bắt cóc này, nhưng đổi lại đối phương là Mạc Bắc, cô vẫn không thể bình tĩnh được. Hạ Miên cố gắng kiềm chế ý nghĩ đáng sợ trong đầu, quay đầu nói với mẹ Trình: “Đột nhiên con nhớ đến chút việc, con đi ra ngoài một chút.”
Mẹ Trình hoài nghi gật đầu.
Hạ Miên giao Diệc Nam cho mẹ Trình rồi đi khỏi, trước khi vào thang máy cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Quan Trì, nhưng phút chốc trong đầu hiện lên một ý nghĩ lạ lùng.
Cô run run từ từ buông tay xuống, nhớ đến dấu vết nơi cổ mình, nhớ đến lời nói chế nhạo Bạc Cận Yến của Thiệu Khâm lần trước… Anh ta đã nói Bạc Cận Yến rất để ý đến việc Mạc Bắc chăm sóc cô…
Anh còn nằm mơ, hơn nữa cũng không dám nói nội dung giấc mơ với mình.
Cô khó tin, vội nắm chặt ngón tay, không thể tin được mình lại nghĩ như vậy. Chuyển ngữ: Loyal Pang
Biên tập: Trịnh Bà Bà
Vùng ngoại ô trống trải, hoàng hôn khiến bóng cây thoạt nhìn
nghiêng ngả, Hạ Miên khoanh cánh tay đi về phía trước, đột ngột xuất
hiện một người đàn ông mặc áo đen. Ánh mắt anh ta giấu sau mắt kính, Hạ
Miên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy khóe môi anh ta hơi nhúc nhích, giọng
nói cứng nhắc như máy móc: “Cô Hạ? Bên này, mời.”
Lòng bàn tay của Hạ Miên cũng đổ mồ hôi lạnh, nhấc chân đuổi theo bước chân của người đàn ông.
Đi qua một con đường nhỏ trong rừng rất dài mới nhìn thấy một cái
đình mang phong cách rất cổ xưa. Xa xa Hạ Miên đã nhìn thấy gương mặt
lạnh lùng xa cách của Mạc Bắc, anh cũng không bị đãi ngộ bất công gì, mà là ngồi sừng sững trong đình.
Ngồi đối diện anh là một người đàn ông vai rộng lưng dài thoạt nhìn to lớn rắn chắc, bộ đồ tây tối màu ôm lấy cơ thể.
Hạ Miên bước nhanh đến, Mạc Bắc nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu
lên, lúc thấy cô đôi mắt đen khẽ lóe lên, bỗng dưng giận dữ trừng mắt
với người đàn ông trước mặt: “Anh tìm cô ấy đến làm gì?”
Tiếng nói lạnh lùng vẫn như cũ, khóe miệng người đàn ông mỉm cười:
“Xem thử coi cuối cùng cô Hạ có điểm nào hấp dẫn cậu như vậy.”
Chân mày Hạ Miên cau chặt, đi đến bên cạnh Mạc Bắc, cẩn thận đánh giá anh một hồi mới quay đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Đây là một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, cũng không có quá nhiều nét thô lỗ, nhưng đáy mắt của anh ta lại mang theo sát khí và lạnh lùng đậm
đặc, khiến cho mặt mày thanh tú của anh ta thoạt nhìn có vài phần nham
hiểm.
Người đàn ông đã quan sát Hạ Miên, ngón tay thon dài gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn đá cẩm thạch: “Hạ Miên?”
Hạ Miên nhếch khóe môi, nhìn anh ta phòng bị.
Người đàn ông đứng dậy, chậm rãi đi đến phía sau cô và Mạc Bắc, thân
hình anh ta cao lớn, vóc dáng rất cao, rõ ràng đứng phía sau hai người
không nhìn thấy được vẻ mặt tăm tối của anh ta, nhưng lại có một cảm
giác áp bức mãnh liệt khó hiểu.
Người đàn ông bỗng cúi người nhích đến gần Hạ Miên, khẽ nói: