
được Mạc Bắc bên cạnh cũng đột ngột hơi giật mình,
cô hoài nghi nhìn về phía Mạc Bắc, Mạc Bắc hơi mất tự nhiên chuyển ánh
mắt đi.
“Chờ anh một chút.” Bạc Cận Yến ôm siết lấy Hạ Miên, rồi cất chân đi về phía Bạch Thầm.
Đầu óc Hạ Miên càng ngày càng rối loạn, chăm chú nhìn bóng lưng của
Bạc Cận Yến, bỗng có một cảm giác không ổn xa lạ, tại sao có ảo giác
càng ngày càng không hiểu người đàn ông này, hơn nữa dường như anh còn
có rất nhiều chuyện gạt mình.
Mạc Bắc ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, bỗng nói với Hạ Miên: “Chuyện
này chắc không có liên quan đến cậu ta, Bạch Thầm là anh trai của Bạch
Tiểu Lê.”
Hạ Miên nghe thấy ánh mắt vẫn ngơ ngác như cũ, Mạc Bắc giật mình: “Bạch Tiểu Lê chính là… một cô gái trong tòa soạn bọn anh.”
Mạc Bắc không nói thêm gì nữa, nhưng Hạ Miên đoán được hàm nghĩa anh
giấu diếm sau câu nói, có lẽ là Bạch Tiểu Lê thích Mạc Bắc, Bạch Thầm
chỉ muốn khảo nghiệm anh sao?
Nói như vậy là không có liên quan đến Bạc Cận Yến à? Nhưng mà Hạ Miên vẫn không thoải mái như cũ.
Dường như quan hệ của Bạch Thầm và Bạc Cận Yến rất tốt, hai người nói rất lâu, Bạc Cận Yến đưa lưng về phía Hạ Miên, cô không thấy được vẻ
mặt của anh, lại có thể đoán được từ nụ cười trên gương mặt của Bạch
Thầm là quan hệ của hai người rất thân.
Nhưng mới vừa rồi Bạc Cận Yến vội cắt ngang Bạch Thầm như vậy.
Lần trước Bạc Cận Yến cũng đột ngột cắt ngang lời của Thiệu Khâm, lần này Bạch Thầm cũng vậy.
Hạ Miên không rõ cuối cùng Bạc Cận Yến giấu diếm mình cái gì? Hai
người đã kết hôn, không phải là nên cư xử thẳng thắn sao? Gia đình mỏng
manh của bọn họ cần rất nhiều niềm tin và kiên trì…
Bạch Thầm liếc nhìn Hạ Miên đứng ngẩn người cách đó không xa, ánh mắt nhìn Bạc Cận Yến phức tạp: “Chính là cô gái này khiến cho năm năm trước cậu biến thành như vậy à?”
Bạc Cận Yến nhếch môi mỏng, hỏi ngược lại: “Cậu chưa nói chuyện không nên nói chứ?”
Bạch Thầm trợn trừng lườm anh một cái mất hình tượng: “Cậu vẫn cứ quan tâm cô ta như thế?”
Ánh mắt Bạc Cận Yến dịu dàng nhìn Hạ Miên, nhưng lúc nhìn về phía
Bạch Thầm lại mang theo vài phần chế giễu hiếm có: “Cố chấp của tôi vẫn
kém hơn của cậu một chút xíu, cậu còn mưu tính với cả người nhà cậu nữa
kìa.”
Trên mặt Bạch Thầm lộ ra vài phần bối rối, gương mặt lạnh lùng vẫn
rét lạnh như cũ, nhưng đáy mắt lại ấm áp hiếm có: “Người ông đây thích
thì đừng ai nghĩ đến.”
Bạc Cận Yến xoa mi tâm, lắc đầu bất đắc dĩ: “Đừng ép người khác, cậu còn có chuyện rách nát chưa giải quyết được kia.”
Bạch Thầm thu lại thần sắc, gương mặt hơi nghiêm trang, nhìn Bạc Cận
Yến lại có vài phần luyến tiếc: “Cậu không giống vậy à? Mới vừa rồi là
từ đâu đến?”
Bạc Cận Yến rủ mắt không nói, Bạch Thầm lắc đầu: “Thôi, đã sớm biết cậu là kẻ điên rồi.”
Bạc Cận Yến không giải thích với Hạ Miên sao anh lại có mặt tại hiện
trường, cũng không giải thích vì sao nói dối gạt cô là đi công tác. Hai
người đi đón Diệc Nam về nhà, cậu nhóc thấy ba bỗng thần kỳ xuất hiện,
thể hiện rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng: “Ba, ba là siêu nhân sao? Nhanh
như vậy đã bay về rồi.”
Bạc Cận Yến yêu chiều ôm Diệc Nam vào lòng, khóe miệng mang nụ cười: “Ba sẽ xuất hiện lúc mẹ cần nhất.”
Hạ Miên ngồi bên cạnh nhìn hai người trước sau vẫn im miệng không nói.
Diệc Nam lại thân mật với Mạc Bắc một hồi, Bạc Cận Yến nhìn Hạ Miên
không yên lòng, đi đến nắm chặt lấy tay cô: “Em mang thai đừng suy nghĩ
lung tung.”
Hạ Miên cảm giác mình có nghi vấn đầy bụng cần anh trả lời, nhưng khi nhìn đôi mắt anh thành khẩn lại không thể hỏi ra được. Người này rõ
ràng vẫn là người đàn ông cô biết mười mấy năm kia mà.
Bạc Cận Yến thản nhiên nhìn lại cô, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve
vùng bụng bằng phẳng của cô, lại nở nụ cười đơn thuần như trẻ con: “Con
yêu, nhớ ba không?”
Hạ Miên bị hành động trẻ con này của anh chọc cười, cầm lấy bàn tay xương khớp rõ ràng của anh: “Hiện tại nó chỉ lớn vậy thôi.”
Hạ Miên đưa ngón tay ước chừng kích thước, Bạc Cận Yến thuận thế ôm
hờ cô vào trước ngực, trong mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhìn cô
xúc động: “Lớn vậy cũng không được kỳ thị nó.”
Hạ Miên lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, cảm giác rằng như vậy mới là Bạc
Cận Yến mình biết, nhưng suy nghĩ đáng sợ hai ngày qua đã khiến tâm
trạng cô không yênchỉ như là do cô suy đoán thôi. Bạc Cận Yến yêu mình
như vậy làm sao có thể có một bộ mặt đáng sợ vậy chứ?
Hạ Miên cảm thấy còn nghĩ tiếp thì bản thân mình cũng không tốt.
Bóng đêm dày đặc, thành thị ngoài cửa sổ dần chìm vào im lặng, một ngày kinh hồn bạt vía cứ thế hành quân lặng lẽ. Nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh ngủ an ổn, Bạc Cận Yến mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lời của bác sĩ Lộ xế chiều còn quanh quẩn trong đầu, anh vô cùng lo lắng Hạ Miên sẽ có thể xuất hiện những loại phán đoán kia, ngay cả nằm mơ anh cũng mơ thấy cô rời đi không quay đầu lại.
Đêm đó hành động cấu vô ý thức của cô gây sợ hãi cho anh, tỉnh lại cũng một thân mồ hôi lạnh.
Bạc Cận Yến biết mình xảy ra vấn đề, giống như năm năm trước…
Năm năm trước Hạ Miên rời đi, anh cho là mình có thể tìm được cô, sau đó sắp xếp chu đáo