
“Chồng cô là Bạc Cận Yến?”
Ngón tay Hạ Miên càng nắm chặt hơn, quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta: “Cuối cùng anh là ai? Muốn làm gì?”
Người đàn ông nhướng nhướng chân mày, bỗng nói ra một câu kỳ lạ khó hiểu: “Tôi biết chồng cô.”
Sắc mặt Hạ Miên càng khó coi thêm, cô vốn không dám suy nghĩ bậy bạ,
sợ người đàn ông này nói ra chuyện mà cô không cách nào tiếp nhận, ra vẻ trấn định nói: “Anh bắt Mạc Bắc làm gì?”
Người đàn ông nhíu nhíu chân mày như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu cười nói: “Muốn chứng thực một số chuyện.”
Tròng mắt Hạ Miên nhanh chóng co rút, trong lòng bất an bắt đầu khẩn
trương khó hiểu, Bạc Cận Yến không đến nỗi nhàm chán vậy chứ, lúc này
còn chứng minh xem cuối cùng mình quan tâm anh ấy bao nhiêu sao?
Mạc Bắc đứng dậy ngăn trước người Hạ Miên, ánh mắt rét buốt nhìn lên
người đàn ông trước mặt: “Tôi không biết cuối cùng anh có mục đích gì,
nhưng tôi và Hạ Miên không có bất cứ quan hệ quá đáng gì cả. Bây giờ cô
ấy đã kết hôn, tôi chỉ lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh cô ấy, cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai.”
Hạ Miên kinh ngạc nhìn Mạc Bắc, câu trả lời của Mạc Bắc hiển nhiên là anh cũng cảm thấy người đàn ông này quen biết Bạc Cận Yến. Trong lòng
cô càng thêm khó chịu, nhưng trước sau vẫn không tin được chuyện này sẽ
liên quan đến Bạc Cận Yến.
Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt không hề gợn sóng chút nào, lười nhác
ngồi trên ghế đá vắt chéo hai chân: “Cho nên trong lòng cậu còn thích
cô Hạ? Không cảm thấy bất công cho người vợ sau này của mình à?”
Hạ Miên nhíu mày, trước sau vẫn cảm thấy lời nói của người đàn ông này hơi kỳ lạ.
Mạc Bắc im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi phức tạp: “Tôi thích ai
không cần phải khai báo cho bất cứ kẻ nào, nhưng tôi có nguyên tắc của
mình, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”
Người đàn ông trầm ngâm nhìn Mạc Bắc, Hạ Miên lại phát hiện trong mắt anh ta mang theo vài phần tán thành.
“Vậy nếu như tương lai cô Hạ hối hận…” Người đàn ông kẹp lấy một điếu thuốc lá nói có thâm ý khác, nhìn anh qua ngọn lửa xanh thẳm, “Cậu sẽ
không hề lựa chọn tiếp nhận cô ấy sao?”
Mày rậm của Mạc Bắc cau chặt, quả đấm bên người cũng càng siết càng nặng.
Nhưng Hạ Miên nói ra đầu tiên, giọng nói sắc bén: “Chúng tôi không quá đáng như anh nghĩ vậy.”
Người đàn ông nheo lại đôi mắt hẹp dài, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng về
phía Hạ Miên, anh ta đi đến vài bước, bỗng móc một khẩu súng từ người
vệ sĩ bên cạnh, tốc độ nhanh đến mức hai người hoàn toàn chưa hồi phục
lại tinh thần.
Hạ Miên và Mạc Bắc đều chấn động.
Anh ta mở chốt bảo hiểm, họng súng chĩa vào huyệt thái dương của Hạ Miên: “Tôi ghét nhất bị phụ nữ phản bác.”
Hạ Miên cắn răng liếc anh ta, cười khẩy nói: “Anh nói sai rồi mà còn không cho người ta phản bác là đạo lý gì chứ.”
Giọng điệu tăm tối lạnh lùng của người đàn ông này bay vào trong tai cô: “Tôi nói chính là đạo lý.”
Bước chân Mạc Bắc khó khăn lắm mới nhúc nhích, người đàn ông lại mỉm
cười mở miệng: “Không muốn cô Hạ một xác hai mạng thì tốt nhất thành
thật một chút.”
Cả người Mạc Bắc tức giận đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đen nhánh dấy
lên ngọn lửa hừng hực: “Anh cũng biết cô ấy mang thai rồi, có gì thì cứ
chĩa vào tôi.”
Nụ cười của người đàn ông càng sâu, quả thật thay đổi họng súng chĩa vào đầu Mạc Bắc.
Họng súng lạnh lẽo đặt ngay mi tâm, hai người đàn ông liếc nhìn đối
phương, Mạc Bắc có trấn định nữa cũng có phản ứng bình thường của một
con người, thái dương cũng khẽ chảy mồ hôi ướt nhẹp.
Người đàn ông bỗng cười khẽ một tiếng, ném súng trong tay cho thuộc hạ bên cạnh.
Nỗi khiếp sợ của Mạc Bắc và Hạ Miên vẫn còn chưa lui, dường như người đàn ông có lời gì muốn nói với Mạc Bắc thì không khí giằng co lại bị
một tiếng nói đánh vỡ: “Hạ Miên!”
Hạ Miên quay đầu lại, nhìn thấy Bạc Cận Yến với vẻ phong trần mệt
mỏi, hình như trên mặt anh nhiễm sương lạnh, áo khoác màu đen trên người hơi xốc xếch, lúc ánh mắt nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cười sâu xa
thì trên mặt hơi đổi.
Người đàn ông nhướng chân mày rậm nói chế giễu về phía Bạc Cận Yến: “Đã đến trễ bỏ mất một trò hay.”
Sắc mặt Bạc Cận Yến khó coi cực kỳ, cũng không đáp trả lại lời chế
nhạo của người đàn ông, mà là đi thẳng đến bên cạnh Hạ Miên xem xét một
lượt: “Không có gì chứ?”
Tâm trạng Hạ Miên phức tạp, nhìn anh kinh ngạc: “Không phải anh… đi
công tác đến thành phố S sao?” Chỉ hơn ba tiếng thôi, dù anh có tạm thời bay về cũng không thể nhanh như vậy.
Bạc Cận Yến làm như không ngờ đến cô sẽ hỏi như thế, gương mặt anh
tuấn có vẻ khốn cùng ngắn ngủi, nhưng nhanh chóng nói hờ hững: “Tạm thời hủy bỏ.”
Cả hai đều biết rõ ràng đương nhiên điều này là dối trá.
Hạ Miên không hề hỏi đến, Bạc Cận Yến cũng không giải thích dư thừa.
Cũng là người đàn ông bên cạnh xem cuộc vui búng điếu thuốc trong tay đi, bỗng nói với Bạc Cận Yến: “Không đuổi kịp không cần gấp, tôi đã
quay lại, về nhà cậu có thể từ từ xem. Tin tưởng cậu rất muốn biết tâm ý của em dâu đối với mình, đối với bệnh của cậu…”
Sắc mặt Bạc Cận Yến bất ngờ nhướng mắt: “Bạch Thầm”
Hạ Miên cảm giác