Polly po-cket
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328902

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

đầu giữa hai chân cô, ngón tay thon dài trắng noãn chậm rãi lau khóe môi mình, nước đọng trong suốt như ẩn như hiện. Hạ Miên đỏ mặt không dám nhìn anh, giờ phút này anh chẳng hề có vẻ hèn mọn, rõ ràng làm chuyện thấp hèn như thế nhưng vẫn thấy anh đẹp đến chói mắt.

“Kêu ông xã.”

Giọng nói anh trầm ấm, êm tai, khêu gợi thổi vào tai Hạ Miên, Hạ Miên nắm chặt ra giường, khẽ gọi: “Ông xã, đủ rồi, đừng mà.”

Cô không chịu nổi, cảm giác được thân dưới của mình đã ướt đẫm một mảnh trên ra giường.

Bạc Cận Yến dịu dàng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đặt mắt cá chân cô xuống, hai chân thon dài đè lên thân thể mền nhũn của cô.

Anh lấn người lên hôn cô đắm đuối, Hạ Miên cho rằng cuối cùng anh cũng bỏ qua cho mình, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cả người anh đè lên cô mới phát hiện vật rắng chắc mạnh mẽ kia đã chống ở bắp đùi.

Gương mặt thanh tú của anh hơi ửng đỏ, rời khỏi môi cô mới khàn giọng cất lời: “Kẹp chân chặt một chút.”

Hạ Miên không biết anh muốn làm gì, kẹp chặt bắp đùi theo lời anh, nhìn anh cởi thắt lưng, vật cứng rắn xanh tím hiện ra. Hạ Miên cắn chặt môi, hơi quay đi…

Bạc Cận Yến gương mặt cô đỏ bừng, cười xấu xa: “Em nếm qua rồi, sợ gì nữa?”

Hạ Miên tức giận, nắm chiếc gối bên cạnh đập anh. Nhưng Bạc Cận Yến bắt được, thuận thế kê chiếc gối dưới vòng eo thon bủn rủn của cô: “Không thoải mái thì nói cho anh biết.”

Hạ Miên trợn to mắt, trơ mắt nhìn anh cử động thân mình.

Bộ phận ướt đẫm bị ma sát, vật cứng rắn cử động lên xuống, thỉnh thoảng đỉnh trên của anh đã chạm trúng hai bên thịt non nhạy cảm của cô. Hạ Miên run kịch liệt, cảm giác từ nơi sâu của mình tiết ra sức nóng, toàn thân đều thiêu đốt.

Dĩ nhiên Bạc Cận Yến cũng cảm nhận được phản ứng của cô, đưa tay nắm lấy cằm cô cố ý quay đi, nhìn cô trầm lắng: “Muốn sao?”

Hạ Miên không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn anh.

Bạc Cận Yến bóp vòng eo mảnh khảnh của cô, thở gấp nói khẽ một câu trên môi cô: “Chút nữa ông xã giúp em.”

Hạ Miên thẹn thùng không ngốc đầu lên được, vậy mà cô cũng không chịu thua, bộ phận bị anh ma sát càng ẩm ướt nhầy nhụa. Bạc Cận Yến như đáp lại với phản ứng kịch liệt của cô, cử động càng thêm mãnh liệt.

Hạ Miên bị nơi nóng bỏng cứng rắn kia ma sát đến bắp đùi tê dại, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, đầu cọ sát vào trong cổ anh: “Cận Yến.”

Bạc Cận Yến khẽ nhướng mày nhìn cô.

Hạ Miên biết đã lỡ lời, cô le lưỡi: “Ông xã, anh…”

Bạc Cận Yến lẳng lặng nhìn cô, Hạ Miên chủ động kề lên, hàm răng nhẹ cắn cánh môi anh, giọng nói cực nhỏ thì thầm một câu: “Cừ quá.”

Bạc Cận yến đưa tay nắm lấy bắp đùi non của cô, thân dưới càng ma sát nhanh hơn. Một tay khác quả quyết nắm lấy chiếc cằm thon gầy của cô, khéo léo mở bờ môi mỏng ra mút lấy đầu lưỡi trong miệng cô.

“Nói em thích.”

Hạ Miên ngoan ngoãn lặp lại.

Bạc Cận Yến lại nói rất nhiều lời, nhưng da mặt Hạ Miên mỏng không nói được, lại bị anh hành hạ đến thảm hơn, đành phải ngoan ngoãn phục tùng. Chờ đến lúc kết thúc thì chân Hạ Miên đã là một đống hổn độn, nhưng vẫn bị anh đặt trên giường hôn liếm khắp nơi. Cô mệt mỏi không còn sức lực để tính sổ với anh, nằm ở trên giường chẳng buồn nhúc nhích.

Bạc Cận Yến đưa tay ôm lấy cô, hơi thở mỏng manh phả trên gáy, Hạ Miên liếc nhìn ánh nắng chiếu qua màn cửa sổ sau giữa trưa rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ trưa lâu sẽ khiến người ta càng dễ dàng mệt mỏi hơn. Hạ Miên cảm thấy mí mắt rất nặng, trên người có cảm giác bị đè nặng khó hiểu, nặng đến mức cô không thở nổi. Cảm giác hít thở khó khăn càng ngày càng dày kín, rồi từ từ mới biến mất đi.

Kéo đến sau đó chính là một cảm giác tê tái khác thường khó có thể hình dung, giống như là một nụ hôn thương yêu nhẹ nhàng, như lông vũ rơi trên khuôn mặt.

Hạ Miên khó khăn trở mình, nhanh chóng lại cảm thấy bên hông có sức mạnh quen thuộc quấn lấy. Đợi đến khi cô tỉnh lại kinh ngạc phát hiện vậy mà mình chỉ ngủ có một tiếng mà thôi, nhưng lại mê man giống như là đã ngủ lâu rồi vậy.

Bạc Cận Yến mở to đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô. Hạ Miên không biết anh chưa ngủ, ôm lấy eo anh, dán mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Sao tỉnh rồi không gọi em?”

Bạc Cận Yến không trả lời, chẳng qua chỉ vuốt mái tóc cô.

Nhưng Hạ Miên không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Cô cảm giác bàn tay đang đặt sau ót mình dường như đang run rẩy.

Bạc Cận Yến lại ôm lấy cô gắt gao nào một hồi, lúc này mới đứng dậy: “Muốn ăn gì?”

Hạ Miên lẳng lặng nhìn anh mặc quần áo, thân thể cao ráo khiến người ta có cảm giác an toàn. Cô chống đầu suy nghĩ một chút, lười biếng nằm lại trên giường: “Tùy đi.”

Bạc Cận Yến đứng ở bên giường nhìn cô trong giây lát như có điều suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán cô: “Quần áo đã đặt ở trên băng ghế của giường.”

Hạ Miên mỉm cười nhìn lại anh, chờ sau khi anh đi khỏi, cô chuẩn bị mặc quần áo, nhưng bất ngờ phát hiện anh lại lấy cho cô chiếc áo len cao cổ.

Hạ Miên cau mày nhìn quần áo trong tay, hiện tại trời đâu có lạnh lắm, mặc áo len đã đủ nóng rồi mà còn là cao cổ sao?

“Sao vậy?”

Bạc Cận Yến bỗng xuất hiện tại cửa, Hạ Miên bị anh d