
ỉ có thể thấy một hình tròn mờ mờ.
Nhưng anh vẫn bướng bỉnh nhìn thật lâu, trái tim cũng đập đến mãnh liệt khác thường.
“Mang thai sáu tuần rồi.” Trưởng khoa Hà mỉm cười nói với hai người: “Ba tháng đầu tương đối nguy hiểm, bổ sung vitamin B11, thời điểm nôn nghén tương đối nghiêm trọng nhớ phải đến bệnh viện truyền dịch.”
Bà lại liếc nhìn Hạ Miên: “Cũng mang thai hai lần rồi, nên có kinh nghiệm mới đúng.”
Hạ Miên gật đầu, lòng bàn tay bất giác vuốt ve trên bụng bằng phẳng, trong lòng ấm áp vô cùng.
Thật tốt, căn nhà này…. càng lúc càng ấm áp rồi.
Trên đường trở về Hạ Miên thật sự hấp dẫn vô số ánh mắt. Bạc Cận Yến vẫn nửa ôm cô thật chặt, che cô trong lồng ngực, ngăn mọi người cách ngoài nửa thước.
Hạ Miên buồn cười khẽ nhắc nhở: “Em có kinh nghiệm, thật sự anh không cần khẩn trương như vậy.”
Bạc Cận Yến cau mày nhìn cô, lắc đầu: “Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, lỡ bị cảm thì sao.”
Hạ Miên thật sự bất lực, chỉ đành phải dính sát vào anh.
Nói kết quả cho Diệc Nam biết trở thành nhiệm vụ gian khổ lại có tính kỹ thuật, Hạ Miên và Bạc Cận Yến thương lượng vài phương án, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không ổn lắm.
Lúc này Diệc Nam mới thân thiết với bọn họ một chút, nếu biết lại có em trai hay em gái muốn chia sẻ tình thương của cha mẹ với cậu, không biết có thể giận dỗi hay không.
Lần trước Bạc Cận Yến mua cho cậu nhiều đồ chơi đến vậy mà cậu nhóc chỉ tuyên bố nghiêm túc: “Thông qua kiểm tra sơ cấp, sau này vẫn còn phải xem biểu hiện của các người.”
Vẻ mặt cậu nhóc nghiêm túc ra dáng ông cụ non, nói xong hai mắt cũng sáng lên nhào vào đồ chơi.
Bây giờ Hạ Miên và Bạc Cận Yến nghĩ lại vẫn còn hơi chột dạ, không biết con trai có thể thông cảm cho bọn họ hay không. Nhưng con đã năm tuổi thật sự phải cẩn thận suy nghĩ.
Kéo dài chừng vài ngày, lúc này Diệc Nam vẫn ở hai nhà, thỉnh thoảng còn trở về nhà của ba Mạc Bắc ở cả tháng trời. Cho nên thừa dịp con trai không có ở đây, hai người nghĩ đến muốn nổ tung đầu.
Hạ Miên vừa vượt qua thời gian nôn nghén nghiêm trọng, tuy cố gắng khống chế nhưng vẫn không muốn ăn gì.
Mỗi sáng rời giường chính là nôn mửa một trận, ăn không vô nhưng vẫn ói mỗi ngày. Bạc Cận Yến lo lắng không thôi, nhưng hoàn toàn chẳng có cách nào.
Hạ Miên nhìn vẻ mặt anh căng thẳng, trên gương mặt lạnh lùng mang theo lo lắng phiền não, không nhịn được đành an ủi anh: “Trước kia em cũng như vậy, chịu qua ba tháng đầu là hết.”
Bạc Cận Yến vẫn lo lắng, nhưng anh không giúp được gì. Khoảng thời gian Hạ Miên mang thai Diệc Nam anh không có ở bên, lúc này chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Nội tâm vốn bất an của Bạc Cận Yến bị Mạc Bắc kích thích càng thêm nghiêm trọng.
Xế chiếu Mạc Bắc thừa dịp nghỉ trưa lái xe đến thăm một chuyến, mang cho Hạ Miên không ít quả anh đào: “Trước kia em mang thai Diệc Nam đều thích ăn cái này, bây giờ không biết khẩu vị có đổi hay không.”
Hạ Miên ăn một trái mới cười phá lên: “Ừ, ăn cái này quả nhiên khá hơn.”
Từ đầu đến cuối Bạc Cận Yến không tỏ vẻ gì đặc biệt, vẫn trao đổi kinh nghiệm với Mạc Bắc. Nhưng đến khi Mạc Bắc vừa đi, Hạ Miên liền phát hiện người này bắt đầu giận dỗi rồi.
“Em, khi đó vẫn là Mạc Bắc ở bên chăm sóc sao?”
Bạc Cận Yến đột ngột đặt câu hỏi, Hạ Miên hơi không kịp suy nghĩ, yên lặng trong giây lát mới trả lời: “Mạc Bắc giúp em rất nhiều.”
Bạc Cận Yến không nói gì thêm, chẳng qua ánh mắt nhìn thật sâu vào mặt Hạ Miên.
Thời điểm Hạ Miên ngủ trưa nghe thấy Bạc Cận Yến thấp giọng nói điện thoại. Nhưng cô thật sự quá buồn ngủ cũng không nghe rõ là nói chuyện với ai. Sau mấy ngày liền phát hiện Bạc Cận Yến tiến bộ rất nhiều, kiến thức của anh đối với thời gian mang thai bỗng biến hóa tăng cao, tất cả thức ăn làm ra đều hợp khẩu vị.
Hạ Miên hoài nghi nhìn anh chằm chằm: “Anh tìm quân sư à?”
Bạc Cận Yến đưa cháo đến trước mặt Hạ Miên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhưng khóe môi khẽ mím không trả lời.
Hạ Miên nhíu mày, còn muốn chơi trò thần bí với cô à?
Qua vài ngày sau Hạ Miên liền gặp được vị quân sư này của Bạc Cận Yến – Thiệu Khâm tiên sinh.
Thiệu Khâm dẫn theo Mạch Nha con của anh đến nhà làm khách. Hạ Miên biết Thiệu Khâm, trước kia cô còn ở nhà họ Bạc cũng từng gặp Thiệu Khâm nhiều lần. Thiệu Khâm cũng biết rất rõ chuyện của cô và Bạc Cận Yến.
Mạch Nha và Diệc Nam cũng xấp xỉ tuổi nhau, vừa vào nhà đã lễ phép ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên kêu Hạ Miên: “Con chào dì.”
Hạ Miên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha, mỉm cười nói: “Diệc Nam sắp về rồi.”
“Diệc Nam?” Mạch Nha hoài nghi trợn tròn mắt, nhưng không dây dưa vấn đề này, chỉ nhướng mắt nhìn Thiệu Khâm hỏi thăm.
Tay Thiệu Khâm vuốt vuốt đỉnh đầu cậu vài cái, hất cằm: “Đi đi, không được nghịch ngợm.”
Mạch Nha liền hoan hô chạy vào phòng đồ chơi, Hạ Miên và Thiệu Khâm chào hỏi nhau xong rồi đi vào phòng bếp pha trà, phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông cao lớn.
Bình thường Thiệu Khâm nói chuyện không thích che đậy, cũng chỉ có anh mới không hề kiêng kỵ chế giễu Bạc Cận Yến: “Hạ Miên cũng mang thai một lần rồi, cậu còn khẩn trương vậy làm gì? Không có tiển đồ.”
Bạc