
Cận Yến ném thẳng quả táo đến, Thiệu Khâm giơ tay chụp được, kiếp sống mấy năm trong quân đội của anh không phải là giả, trước giờ thân thủ vô cùng tốt.
Thiệu Khâm há mồm cắn quả táo, còn chưa nuốt xuống đã nghe tiếng Bạc Cận Yến lạnh lùng vang lên: “Cũng còn khá hơn cậu, con trai trước mặt cũng không dám nhận, chuẩn bị lừa gạt Giản Tang Du đến khi nào?”
Thiệu Khâm bị chọt trúng chỗ đau, khó nhọc nuốt quả táo xuống, khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ nghiêm trọng: “Để tìm được cơ hội thích hợp đã.”
Bạc Cận Yến rũ mắt lấy khăn giấy lau tay, tỉ mỉ lau từng ngón tay thon dài sạch sẽ: “Sự thật sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cậu có ngăn cản thì cô ấy cũng sẽ biết.”
Vẻ mặt Thiệu Khâm lại trầm mặc thu lại.
Bạc Cận Yến lại trầm giọng nói: “Tôi chính là ví dụ, nếu như không có Diệc Nam, nhất định Hạ Miên sẽ không tha thứ cho tôi.”
Thiệu Khâm chán nản sầm mặt, giọng nói trầm hơn: “Tôi với cậu không giống nhau, tuy không phải là chủ ý của tôi, nhưng bi kịch của Tang Du cũng vì tôi mà ra. Cô ấy cũng không phải là Hạ Miên…”
Bạc Cận Yến nhìn anh trong giây lát, lắc đầu: “Cậu lừa cưới là bước đầu sai lầm rồi, sai tiếp nữa sẽ rất khó quay đầu lại.”
Thiệu Khâm phiền não gãi gãi đầu, vứt vấn đề lại cho Bạc Cận Yến: “Còn cậu? Hạ Miên cũng kết hôn với cậu rồi mà vẫn cả ngày khẩn trương, không phải là Mạc Bắc biết chăm sóc hơn cậu một chút thôi sao? Phải mỗi ngày đến phiền vợ tôi, hỏi nhiều thường thức mang thai đến vậy! Khi đó ông đây cũng không có ở bên chăm sóc cô ấy mang thai có được chưa? Không phải là ngày ngày cậu quất vào mặt tôi à.”
Bạc Cận Yến mỉm cười liếc nhìn anh một cái.
Đúng lúc Hạ Miên đi đến nghe được câu liên quan đến Mạc Bắc từ trong miệng của Thiệu Khâm liền sửng sốt. Cô không nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến cho Bạc Cận Yến để ý. Hơn nữa, anh lại làm ra vẻ như hoàn toàn không có chuyện gì trước mặt mình…
Thiệu Khâm thấy cô đi vào, lập tức kể khổ: “Hạ Miên em mau gõ tỉnh tên đầu đất này đi, cả ngày nghi ngờ lung tung, em biết không? Cậu ta nói mỗi ngày nằm mơ thấy….”
Lời tiếp theo của Thiệu Khâm bị Bạc Cận Yến ném chiếc gối ôm đập trúng đầu nên đột ngột dừng lại.
Hạ Miên kỳ quái nhìn Bạc Cận Yến, trên mặt Bạc Cận Yến có chút ít xấu hổ, dời ánh mắt đi không nhìn cô: “Người này lắm lời.”
Thiệu Khâm giơ ngón giữa, càng thêm khinh bỉ tên Bạc Cận Yến thiếu tình thương này.
Cuối cùng Hạ Miên cũng không biết tại sao Bạc Cận Yến không chịu nói cho cô biết về giấc mơ, có điều nghĩ lại thật sự mỗi đêm giấc ngủ của anh rất tệ hại. Nguồn đang cập nhật Bạc Cận Yến nhìn dáng vẻ Hạ Miên chú tâm nghiêm túc, bỗng khóe môi nhoẻn cười, đưa tay giữ lấy ót cô, nghiêng người đến hôn.
Hạ Miên không nghĩ đến anh lại đột ngột làm điều này, cánh môi chưa khép lại bỗng bị xâm nhập, đầu lưỡi trơn trượt nóng ẩm khuấy trong miệng. Lòng bàn tay khô ráo nóng bỏng của Bạc Cận Yến vuốt dọc theo rãnh thắt lưng đưa vào trong áo cô.
Hạ Miên bị hôn đến ngây ngất, nhưng lý trí vẫn giữ lại bàn tay không ngoan ngoãn của anh, chỉ chỉ ra ngoài cửa xe: “Có người.”
Bạc Cận Yến khởi động xe lái đi. Sau khi về nhà Hạ Miên còn muốn hỏi nữa, Bạc Cận Yến ôm ngay lấy cô đi về phía phòng ngủ: “Buổi tối Diệc Nam sẽ về, phải nắm chặt thời gian.”
Quả nhiên ánh mắt Hạ Miên bị dời đi, im lặng ngăn ở lồng ngực của anh: “Không được, ba tháng đầu rất nguy hiểm.”
Bạc Cận Yến cười có thâm ý khác, cúi đầu hôn một cái lên môi cô: “Không cho vào đâu.”
Mặt Hạ Miên nóng lên, rũ mắt khẽ lẩm bẩm một câu: “Không biết xấu hổ.”
Bạc Cận Yến đặt cô lên giường, hai tay nắm lấy hai bầu căng tròn, hé miệng cắn nhẹ một cái. Thật ra cách lớp vải áo và lớp nội y mỏng nên Hạ Miên cũng không đau, nhưng cảm giác tê dại kích thích khiến Hạ Miên khẽ co rút lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng noãn của cô ửng đỏ cả lên, đưa tay che lại bộ ngực: “Đau.”
Bạc Cận Yến chống tay, ánh mắt trầm tĩnh dừng tại nơi non mềm phập phồng không thôi của cô, đốt ngón tay ngang bướng vuốt ve vùng êm ái kỳ diệu kia: “Hình như lớn hơn.”
Hạ Miên nói khàn khàn: “Bởi vì liên quan đến việc mang thai…”
“Anh rất thích.”
Anh vừa nói vừa cúi người xuống, chiếc lưỡi hôn nồng nhiệt lên cần cổ thon thả của cô. Hạ Miên bị anh lột sạch, cơ thể trắng nõn bủn rủn trên tấm ra trắng muốt.
Bạc Cận Yến quan sát tỉ mỉ cảnh trí xinh đẹp của cô, lòng bàn tay nắm lấy đầu gối cô, gác hai chân cô lên ngực.
Hạ Miên nhắm mắt lại, hơi thở hổn hển, cảm thụ được hơi thở ấm áp của anh từ từ bao lấy bộ phận riêng tư của mình.
Lối u thần bí như chú rắn linh động, bị ngậm, bị liếm, bị mút. Nghe thấy tiếng mờ ám kia, toàn thân Hạ Miên càng mềm rũ, đôi chân gập lại phải mượn toàn bộ sức lực của anh mới có thể bày ra tư thế khó khăn.
Rõ ràng là chuyện xấu hổ nhưng Hạ Miên cảm thấy cực kỳ vui thích, làm chuyện vậy với người mình yêu có loại cảm giác thỏa mãn khó tả.
Anh ra sức mút như muốn nuốt cô vậy. Hạ Miên ngửa đầu không ngừng thở dốc, tế bào toàn thân đều khoái cảm chết được, tiếng thở gấp của cô càng thêm dồn dập, chỉ cảm thấy được đầu lưỡi anh đưa lên độ cao khó gì sánh bằng: “Cận Yến…”
Bạc Cận Yến ngẩng