
ia phu
nhân tiểu thư , ngay cả chiếc thuyền lớn trong truyền thuyết kia cũng
không thấy ! Ta vừa vội vừa giận, ngồi bệt dưới đất khóc lớn lên.
“Ngươi như thế nào lại khóc vậy?” Có giọng nói trên đỉnh đầu vang lên.
“Ta… Ta không thấy được thuyền rồng!” Ta vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một tiểu thư mặc thanh nhu quần trắng, tiểu tỷ tỷ đứng ở đằng kia, bạch bạch tịnh tịnh(*) , nhìn ta ôn nhu cười.
(* trắng tinh , hay là trắng lóa mắt như quảng cái bột giặt á =))
“Không thấy thuyền rồng? A…thuyền rồng mà ngươi nói chỉ là thuyền
khách mà Mộ Dung gia thuê , kỳ thật rất là bình thường” Tỷ tỷ cười , kéo ta từ dưới đất đứng lên , lấy khăn lau nước mắt trên mặt ta.
“Ngươi đã thấy Mộ Dung gia tiểu thư sao!”Người trên đảo ta đều gặp
qua , ta nhìn xa lạ tỷ tỷ này đột nhiên hiểu ra :” Ta biết rồi ngươi
chính là Mộ Dung gia nha hoàn đúng không?”
“Nha hoàn ?” Tiểu thư tỷ tỷ xoa xoa đầu của ta , cười nói :” Ngươi tên là gì?”
“Ta gọi là Nhị ny. Tỷ tỷ thì sao?”
“Sắc, ta gọi là sắc.” Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói: “Nhị ny, sắc trời không còn sớm , mau về nhà đi, mẫu thân ngươi sẽ lo lắng .”
Không xong , ta vừa nhìn trời , mặt trời cũng sắp xuống núi rồi!
Tranh thủ hướng nhà chạy nhanh về , thậm chí quên hỏi nàng rốt cuộc Mộ
Dung gia tiểu thư bộ dáng trông như thế nào.
Vài ngày sau , Mộ Dung gia người làm đến nhà của ta , muốn ta đi làm
thị nữ cho đại tiểu thư. Cha mẹ cao hứng đến hỏng rồi , nói đây là phúc
khí tu luyện mấy đời của ta. Vì thế ta đi đến đỉnh núi kia nơi mà ta
từng cảm thấy xa xôi như thế Mộ Dung phủ.
Chung nương , nghe nói là bà vú của nhị tiểu thư , hiện tại là tổng
quản nha hoàn trong phủ– tuy rằng sau này ta mới biết được , nha hoàn ở
Mộ Dung quý phủ bao gồm cả ta bên trong chỉ có chín người. Dẫn ta đi đến một căn phòng có thể nhìn thấy được cảnh biển bên ngoài cùng nghe được
tiếng sóng. Một thân ảnh nho nhỏ đang cúi xuống ở trên bàn viết tự, ta
biết đó là tiểu thư , vội vàng làm theo lời nương dạy , bùm một tiếng
quỳ xuống.
Thân ảnh kia lại nhẹ nhàng cười rộ lên , thanh âm thế nhưng rất quen
thuộc :” Nhị ny , ai dạy ngươi quỳ? Mộ Dung gia không cần nghi thức như
vậy. Đúng rồi , trên đảo này cái gì đều có, chỉ là không có hoa lan, về
sau ta gọi ngươi là Lan Nhi đi.”
Vì thế, ta thành Lan Nhi, đi theo đại tiểu thư đã gần mười hai năm .
…
Trước khi gặp Từ tiên sinh, ta cũng đã biết người này. Là bời vì đại tiểu thư.
Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không giống nhau, nhị tiểu thư giống hỏa , đại tiểu thư lại tựa như thủy.
Nhị tiểu thư rất đẹp, ta chưa bao giờ rời khỏi đảo , cũng chưa gặp
qua nữ hài tử bên ngoài đảo, nhưng nghe thấy tiên sinh Tây Dương được
đại tiểu thư mời đến dạy học luôn nhịn không được khen ngợi mỹ mạo nhị
tiểu thư , mà những thủy thủ của thương thuyền ngẫu nhiên ngừng trên đảo , thời điểm nhìn thấy nhị tiểu thư đều giống như mất hồn , ta nghĩ nhị
tiểu thư là phi thường đẹp đi ?
Nhị tiểu thư thích mặc âu phục màu đỏ rực như lửa đi dạo khắp nơi
trên đảo , lớn tiếng cười, cao giọng nói chuyện. Chung nương luôn tức
giận nói nữ hài tử không thể như vậy.Nhưng mà chỉ cần nhị tiểu thư hướng nàng cười, Chung nương cũng chỉ buồn cười thở dài , tùy nàng đi thôi .
Nàng đáng yêu như vậy ,hồn nhiên như vậy , mọi người cho dù đối với nàng lớn tiếng một chút đều cảm thấy khổ sở , huống chi là chán ghét nàng
đâu?
Cha thường nói , nhị tiểu thư là bảo bối của đảo Hoàng tước. Nương
lại nói, nhị tiểu thư giống như là tiên nữ trên trời , sẽ không ở với
chúng ta trên một cái đảo nhỏ lâu như vậy.
Chính là lúc ấy chúng ta ai cũng thật không ngờ , lời của nương một phần cũng trở thành sự thật.
Đại tiểu thư kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ vì khi đứng bên cạnh nhị tiểu
thư không có ai chú ý đến nàng. Nàng luôn cúi đầu cười , nhẹ nhàng mà
nói chuyện . Cho nên nhiều khi người trên đảo quên mất nàng , quên rằng
chủ quản Mộ Dung phủ hiện tại chính là nàng.
Nhị tiểu thư sẽ lớn tiếng nói, a tỷ, ta muốn cái này, ta muốn cái kia! Nói như vậy đương nhiên.
Đại tiểu thư hội thấp giọng nói, tiểu muội muốn quần áo, mời trương
sư phó Cẩm Lan hiên ở kinh thành nội trong ba ngày làm tốt, ân, giá
không là vấn đề… Tiểu muội muốn sách, ngày hôm trước thư cục Quảng Dương vừa xuất bản, Ngô thúc chạy nhanh đi mua về. Tiểu muội muốn học Toán
của người nước ngoài, Trương quản sự, làm phiền ngài ra đảo tìm một tiên sinh đến… Chỉ cần là nhị tiểu thư thích , đại tiểu thư luôn đáp ứng như vậy đương nhiên.
Đại tiểu thư dường như cho tới bây giờ không vì chính mình mà muốn qua cái gì.
Nàng lúc nào cũng mặc xiêm y vải bông hai màu xanh trắng, đứng ở
trong thư phòng . Lẳng lặng tra sổ sách, an bài Mộ Dung gia một năm chi
phí.
Mỗi khi có tiên sinh lên đảo vì nhị tiểu thư giảng bài , đại tiểu thư sẽ cho chúng ta này nha hoàn cùng đi nghe. Không giống nhị tiểu thư cao giọng tranh luận cùng tiên sinh, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia , trên mặt biểu lộ nét cười nhất thành bất biến.(*)
(* không thay đổi nét mặt, ý là lúc nào chị cũng cười không có thay đổi.)
Chung nương thở dài , nhị tiểu t