
hư thì coi như xong đi nhưng mà đại
tiểu thư ngay cả nha hoàn trong phủ cũng cho đọc sách học tính toán để
làm chi. Lúc đó đại tiểu thư chỉ cười , xoay người lại nhìn đến mô hình
địa cầu mà người nước ngoài chuyển đến nói :” Thế giới này quá lớn,
Hoàng tước đảo dù chỉ là một chấm nhỏ cũng không thấy, biết nhiều thêm
một chút đối với thế giới bên ngoài cũng không có trở ngại gì?”
Nàng luôn lẳng lặng đứng ở bờ biển, nhìn nhị tiểu thư cùng phu nhân
ngồi thuyền đi vào đất liền, rồi sau đó lại im lặng ngồi ở ghế trên nghe nhị tiểu thư cao hứng phấn chấn kể về thế giới bên ngoài. Ta nghĩ đại
tiểu thư là muốn đi, chỉ là những chuyện tình cần nàng quan tâm rất
nhiều, nàng đi không được.
Có một ngày , đại tiểu thư tản bộ trở về , lại thay đổi không giống bình thường.
Nàng hé ra bức họa cầm ở tay, vuốt để ở trên bàn, nhìn một lần lại
một lần. Vừa ngắm nhìn lại vừa cười , trong mắt lấp lánh đầy màu sắc.
“Lan nhi , ngươi qua đây xem” Thấy ta bưng lên hương trà , đại tiểu thư hướng ta gật gật đầu.
Bất quá chỉ là một tờ giấy trắng trên đó dùng than đen họa thành bức
tranh. Tranh vẽ một cô gái đứng ở bờ biển nhìn về phía xa xa. Kỹ xảo này từng nghe tiên sinh người nước ngoài nói qua gọi là phác họa. Không
hiểu vì sao đại tiểu thư lại cao hứng như vậy, ta cẩn thận nhìn thêm lần nữa bỗng nhiên hiểu được.
“Đại tiểu thư, đây không phải là ngươi sao?”
“Đúng, là ta a. Ngươi không thấy là tranh này vẽ thật đẹp sao?” Đại
tiểu thư lại thấp giọng cười rộ lên, trong thanh âm lại có chút không
giống với ngày thường: “Ta hôm nay nhìn thấy người vẽ tranh này . Hắn
vốn chỉ là ở trên đảo lưu lại mấy ngày, ta khẩn cầu nửa ngày hắn mới
miễn cưỡng đồng ý dạy tiểu muội vẽ tranh… Tiểu muội từng nói muốn học
phương pháp vẽ tranh của tây dương, đáng tiếc tìm không thấy hảo tiên
sinh, nhưng hôm nay lại làm cho ta gặp được . Lan Nhi, đi nói cho tiểu
muội chuyện này đi.”
Ta lên tiếng, chậm rãi lui ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái,
thấy đại tiểu thư chính thật cẩn thận đem bức tranh bỏ vào trong tủ
trước bàn học, cẩn thận khóa kỹ.
Vài ngày sau, ta rốt cục gặp được vị Từ tiên sinh kia.
Từ khi hoàng thượng ra lệnh mở thông thương, thương thuyền lui tới
đảo Hoàng tước trung chuyển cũng nhiều lên, thường xuyên cùng đại tiểu
thư ra bên tàu ta cũng gặp qua không ít nam nhân, nhưng người giống Từ
tiên sinh như vậy tuấn lãng tiêu sái trẻ tuổi cũng là lần đầu tiên gặp.
Hắn dáng người cao to, tuy rằng vẽ là tranh tây dương, nhưng trang
phục lại là trường bào màu lam, phong thái nhẹ nhàng đi đến,lại giống
như trong kịch xướng trước đây cao quý công tử .
Hắn nhìn ta vẻ mặt dại ra, không khỏi mỉm cười. Chỉ nụ cười này, làm
ta giật mình cảm thấy như có gió xuân thổi vào mặt, trăm hoa nở rộ, đầu
lưỡi giống như bị cột lại, nửa ngày cũng phun không ra một chữ.
Hắn thấy ta không nói lời nào, liền mở miệng: “Tại hạ Từ Tử Hủy, ngày hôm trước Mộ Dung gia đại tiểu thư yêu cầu tại hạ đi đến quý phủ giáo
thụ hội họa, xin hỏi cô nương có thể thay tại hạ thông báo một tiếng hay không?”
Ta còn chưa trả lời, chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Trong lòng ta nghĩ, là nhị tiểu thư đến đây đi. Nhưng còn
chưa xoay người, lại nghe phía sau người nọ nhẹ nhàng nói: “Làm phiền Từ tiên sinh đợi lâu, Hoàng tước đảo là nơi thô sơ, hạ nhân không khỏi
không có kiến thức, có chổ chậm trễ, còn thỉnh tiên sinh bao dung.”
Ta hơi hơi giật mình ,nghĩ đến đại tiểu thư mỗi ngày là luôn đi đứng
khoan thai, tao nhã biết lễ, vì sao hôm nay bất thường như thế. Cho là
khi, lại mờ mịt nhiên khó hiểu.
Từ tiên sinh căn bản nói chỉ ở lại trên đảo ba ngày giáo thụ cho nhị
tiểu thư hội họa, ai biết được ba tháng sau vẫn chưa rời đi. Đại tiểu
thư cũng không nói gì, chỉ phân phó hạ nhân phải cẩn thận hầu hạ, mọi
yêu cầu của Từ tiên sinh phải đáp ứng không được chậm trễ.
Một ngày nọ , sau buổi trưa ta đi vào thư phòng, nhìn thấy trên mặt
đất đầy trang giấy, tiểu thư không giống với mọi khi hay ngồi ở bàn học
mà đứng ở một bên cúi đầu xem tranh, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ.
Nàng thấy ta tiến vào, cũng không đem tranh thu lại, liền kéo ta đến
bên người, chỉ vào một bức họa trong đó hỏi: “Lan Nhi, ngươi xem tranh
này họa được chứ?”
Ta cúi đầu xem trên mặt đất bức hoạ cuộn tròn, phát hiện chỉ có mấy
bức có thể xưng là họa, còn lại bất quá là Từ tiên sinh tiện tay vẽ
ngệch ngoạt vài nét. Lòng nghi ngờ nảy sinh, cũng không nhìn kỹ họa, chỉ có thể thuận miệng đáp: “Hảo.”
“Không phải hảo, là phi thường hảo!” Đại tiểu thư thanh âm nhưng lại
đề cao rất nhiều, ta ngạc nhiên bất ngờ, nhìn nụ cười tươi của tiểu thư
chưa bao giờ gặp qua, cảm thấy ánh nắng sau giờ ngọ đều tựa hồ ảm đạm
xuống .
“Tiểu thư… Ta vừa rồi ở hoa viên nhìn thấy nhị tiểu thư cùng Từ tiên
sinh .” Ta nhìn tiểu thư tươi cười, trong lòng tuy biết là đại bất kính, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút: “Chuyện này, tuy rằng làm hạ nhân không nên nói như vậy, nhưng mà nhị tiểu thư dường như rất thích Từ tiên sinh a!”
“Vậy sao?” Đại tiểu thư tươi cười không thay đổ