
ao hứng. Chỉ là Nhâm Thì Khung đối với ta hình như không có hảo cảm,
thỉnh thoảng nói lời châm chọc, làm cho ta hơi bất an. Ta từ nhỏ tướng
mạo bình thường, cũng không giống với tiểu muội tính tình hoạt bát,
khiến cho người khác thương yêu. Đối với việc nam nữ đối đãi hai người
khác biệt ta cũng đã sớm quen. Nhưng dù sao, nam tử bình thường cũng đối xử với ta khiêm nhường có lễ, tiến thối có độ, vì sao Nhâm thì Khung
thì lại như vậy? Ta suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra vì sao, chỉ
đành phải mặc kệ.
Kỳ thật Nhâm Thì Khung đối xử với ta như thế nào ta cũng
không cần quan tâm, chỉ là lo lắng nếu chọc giận hắn, tương lai muốn hợp tác cùng Nhâm Gia lại nảy sinh trở ngại. May mà hắn đối với tiểu muội
thật là sủng nịch, này chuyện hôn sự là việc nhất định rồi, ta vén ra lá bài Thạch Thị thương xã chưa mở, chiếu theo sự khôn khéo của Nhâm Phụ,
tất nhiên sẽ giúp ta. Chỉ cần như vậy, còn việc Nhâm Thì Khung châm chọc trào phúng ta càng không cần để ý.
Một ngày nọ, Nhâm Thì khung lại tiếp tục lên đảo, đúng lúc ta ngồi ở phòng khách cùng Điều Điều chơi đùa. Nhâm công tử này ngày
thường đối với ta khó chịu, ngày đó càng đặc biệt gay gắt, khi ta đang
buồn bực khó hiểu việc này, hắn nhìn lồng chim hoàng tước oán hận nói:”
Cái gì Điều Điều, cái tên dung tục như vậy cũng dám dùng!” Nói xong phất tay áo rời đi.
Ta nhìn theo bóng dáng hắn, chợt cảm thấy quen thuộc, kéo lấy muội muội đang đứng ngốc một bên hỏi :” Tiểu muội, ngươi thường ngày có cùng Nhâm công tử nhắc đến tên của hoàng tước không?”
“Không có a , a tỷ có chuyện gì sao?” Tiểu muội vẻ mặt ngây thơ, mỉm cười đáp.
Ta không lên tiếng, chỉ là càng nhìn theo bóng dáng Nhâm Thì Khung, cảng cảm thấy phát sinh thêm nhiều nghi hoặc.
Ba tháng sau, Nhâm gia phái bà mối lên đảo cầu hôn, chính là
bà mối này cũng thật hồ đồ, luôn miệng nói cầu hôn tiểu thư Mộ Dung Gia, nhưng là không biết là vị tiểu thư nào của Mộ Dung gia. Cũng may thái
độ hằng ngày của Nhâm Thì Khung mọi người đều biết, mẫu thân liền đồng ý hôn sự của tiểu muội.
Một đêm nọ, tiểu muội chạy đến thư phòng gặp ta, thần sắc
khác hẳn so với ngày thường, nàng gắt gao nhìn ta thật lâu rốt cuộc nói
:” A tỷ, ta phải đi.”
“Đi? Đi là như thế nào? Mấy ngày nữa đã phải lập gia đình , vẫn là hồ nháo như vậy!” Ta buông sách xuống, cười trách mắng.
“A tỷ, ta muốn cùng Từ đại ca rời đi.”
Ta ngẩn ngơi, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy tiểu muội lôi ra chủy thủ:” A tỷ ta yêu Từ đại ca,ta không muốn gả cho Nhâm Thì Khung,
nếu như ngươi ép gã ta đi, ta chết cho ngươi xem!”
Ta nhìn chủy thủ trong tay nàng, trong lòng không tin nàng
dám làm ra việc không muốn sống, nhất thời không nói gì. Lại thấy nàng
đem chủy thủ hướng ngực đâm tới, quả thật cảm thấy kinh hải, không khỏi
nhìn thấy kinh hô lên một tiếng, chạy tới xem xét. Miệng viết thương của nàng thực nông, chỉ sượt qua da, nhìn lại thanh chủy thủ kia cũng đã
rất cũ, lưỡi dao đều đã mòn.
Ta hiểu được, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nha đầu kia chỉ
là làm bộ như vậy, nếu như thật sự muốn bỏ trốn, làm sao lại chạy tới
tuyên bố với ta? Huống chi Từ Tử Hủy cũng không phải là một kẻ tầm
thường, danh tiếng rất cao, làm sao chịu làm ra việc dụ dỗ đàng hoàng
hoa nữ? CHỉ sợ có ẩn tình khác. Nàng đúng là hạ quyết tâm muốn ta vì bọn họ mà giải quyết tốt hậu quả….Nếu không có hôm nay ta nhận ra được việc kia, bất kể như thế nào cũng không đồng ý, nhưng hiện tại…..thôi vậy.
.
Ta thở dài, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Chỉ cần
ngươi hạnh phúc là tốt rồi, hết thảy mọi việc đều có a tỷ chịu trách
nhiệm.”
Đêm đó hỗ trợ tiểu muội cùng Từ Tử Hủy rời đi, ta nói với Từ
Tử Hủy: “Nhâm tiên sinh, ta kính trọng ngươi, tin tưởng ngươi tuyệt đối
sẽ đối xử tốt với tiểu muội.”
Kỳ thật ta biết hắn trợ giúp tiểu muội chạy trốn tất cả là
bắt nguồn từ tư tình, nhưng hôm nay nói ra lời này, lấy thân phận Từ Tử
Hủy cũng không thể không chiếu cố tiểu muội . Nghe nói người này du lịch khắp các quốc gia, đối với nước ngoài thật là hiểu biết, sau này… Còn
có thể dùng .
Từ Tử Hủy lại nở một nụ cười buồn bã, đột nhiên kéo ta ôm vào trong lòng, cúi đầu nói :” Thật có lỗi!” Rồi sau đó mang một bức họa
đưa cho ta.
Không biết vì sao, nhìn hắn rời đi, trong lòng lại có chút
đau . Nhưng trên đời có một số việc vốn không nên tìm hiểu tra cứu rõ
ràng, ta nghĩ nhiều lại có ích lợi gì đâu.?
Ngày thứ hai, Nhâm Thì Khung đi lên trên đảo, ta nói với hắn, tiểu muội cùng Từ Tử Hủy đã chạy trốn, thỉnh hắn thành toàn.
Hắn nói, mười ngày sau, Nhâm gia thì sẽ phái người tới cửa đón dâu.
Ta xác định được , tiểu muội ở trong lòng hắn cũng không hề
có ý nghĩa, nếu không hắn sẽ nói, nhất định phải đem kia hai người tìm
trở về.
Trong ngực áo ta có một bức thư, trên thư nói, Nhâm Thì Khung sáu năm trước đóng quân ở Lục Thạch tự, từng gặp cơn bão, ba ngày không về.
Trên đời này có một số việc, thoạt nhìn như là việc vô cùng
nguy khốn, nhưng nếu sớm có chuẩn bị, đều có vô số con đường khác vì
ngươi mở ra.
Ngày trước khi rời đảo, ta gọi Lan Nhi mang Điều Điều đến, mở ra lồng s