
đây cũng không phải là chuyện
có thể làm cho hắn cảm thấy khoái trá.
Trước kia hắn không biết Vịnh Đông Cung đúng là người “đơn giản” như
vậy. Nhưng sau khi nàng có đối thủ, liền thể hiện ra sự chênh lệch quá
rõ ràng giữa hai người, máu chảy đầm đìa, vừa xem liền hiểu ngay .
Minh Ân Hoa tinh tế đối lập với Vịnh Đông Cung thô ráp; Vịnh Đông Cung đơn giản phụ trợ cho Minh Ân Hoa thông minh.
Mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân chia cao thấp, nếu
không phải là người không bình thường hoặc có vấn đề, sẽ luôn đối với
người xuất sắc kia khắc sâu ấn tượng trong lòng, nhớ mãi không quên.
Mỗi khi Tử Quang Đế quyết định sẽ chán ghét Minh Ân Hoa, Minh Ân Hoa
cũng không buông tha cho hắn, luôn làm nhất kiện lại nhất kiện ( một
chuyện lại một chuyện nối liền, liên tiếp với nhau) khiến hắn ngạc
nhiên! Làm cho hắn không tự chủ được nghĩ tới ý tưởng tiếp theo của
nàng, bước tiếp theo nàng sẽ làm như thế nào, càng chờ mong được nghe
nhiều sự tình do nàng làm, nghĩ đến nàng khi nào sẽ mệt mỏi mà suy sụp…
Không cần khóc nháo ở trước mặt hắn, không cần sinh bệnh liên tục,
không cần tiến đến tranh công, không cần uốn mình theo người . Khi thấy
nàng toàn tâm toàn ý xử lý sự vụ trong cung, đem hết tâm lực chỉnh đốn
hậu cung, muốn đem hết sức xử lý mọi chuyện cho tốt, hình ảnh của nàng ở trong lòng hắn càng khắc sâu, lưu niệm, nghiện, chú ý …
Lần này Minh Ân Hoa một lần nữa phối trí nhân lực, lại lần nữa làm
cho hắn ngạc nhiên! Bởi vì tác phong nàng thống trị hậu cung lại tương
tự như phương pháp mà hắn luôn suy nghĩ dùng để khống chế, thống trị
triều đình!
Nàng không trực tiếp giải tán Cung Vụ Phủ, cũng không làm cho Cung Vụ Phủ rút khỏi hậu cung trở lại Nội Vụ trong phủ của hoàng cung. Nàng
thậm chí không tiến hành đại tẩy trừ đối với người trong Cung Vụ Phủ,
nàng chỉ bỏ đi những người thừa thãi, những người không thể dùng sau đó
đem đại bộ phận còn lại đổi đi các nơi khác nhau, tận lực sử dụng nhân
lực sao cho thích hợp nhất, hơn nữa xảo diệu lợi dụng quan hệ thân sơ ân cừu giữa những người này chế tạo và định ra một lưu trình không thể
không cho nhau kiềm chế cùng hỗ trợ công tác, làm cho trách nhiệm thuộc
sở hữu có thể minh xác, rõ ràng.
Còn chuyện sau khi phân công, nếu không hoàn thành sẽ truy cứu trách
nhiệm theo từng tầng một, xem là người nào làm sai sẽ do người kia phạt, những người tương quan khác sẽ cùng bồi phạt; đồng dạng, nếu làm tốt,
việc ban thưởng cũng giống phương thức xử lý trên.
Đương nhiên, lòng người không phải chỉ cần có quy củ minh xác là có
thể khống chế được . Huống chi những người trong cung này, nhàn rỗi
,phiêu dật đã lâu, lại lục đục với nhau liên tục, nếu muốn làm cho các
nàng phí chút sức hoặc cố sức để làm việc là rất khó khăn. Minh Ân Hoa
cũng không thiên chân như vậy, nghĩ đến thưởng phạt rõ ràng có thể hữu
dụng.
Lúc này, việc tồn tại của Lưu Linh ngay lập tức được nhớ tới và sử dụng .
Tử Quang Đế đến lúc này mới biết được Minh Ân Hoa xin hắn mượn một
mật thám nắm rõ sự vụ trong cung đình quả thật có chỗ trọng dụng , cũng
thật sự là điều nàng đang cần gấp .
Minh Ân Hoa có lẽ không biết trên tay hắn nắm là hai chi ám vệ mà
không phải chỉ có một mình hữu thần ảnh vệ. Nhưng nàng biết bên người
hắn nhất định có nhân tài, đối với nhiều sự tình trong ngoài cung đều có người dốc lòng phụ trách tìm hiểu, đây là điều thiết yếu để khống chế
hoàng quyền. Những tin tức được tìm hiểu đến dù là việc lớn hay việc nhỏ đều được ghi chép trong một bản danh sách, chuẩn bị cho hoàng đế khi có nhu cầu cần xem. Đương nhiên, hồ sơ này cho dù viết chồng chất như núi, có đôi khi cả đời hoàng đế cũng không nhìn đến nhưng nhóm ám vệ vẫn
phải làm cho tốt.
Nàng ra lệnh cho Lưu Linh sửa sang lại danh sách này, đem tư liệu
cuộc đời của người trong Phủ Nội Vụ, Phủ Cung Vụ, cùng các nữ quan hậu
cung, cung nữ, càng tỉ mỉ càng tốt. Từ tính cách, đặc sắc, cuộc đời sự
tích, có tham ô hay không, có nhược điểm gì, thế lực trong cung, lệ
thuộc vào người nào… nàng đều phải biết rõ.
Lưu Linh cũng thực không phụ sự chờ đợi, trông mong của nàng, trong
vòng 3 ngày đã kéo đầy một xe hồ sơ đến Minh Hạ Cung. Vì thế Minh Ân Hoa vì sửa sang và tổng hợp ra tư liệu hữu dụng đã bắt đầu cuộc sống khêu
đèn về đêm như dạo gần đây, về điểm này hắn biết được là nhờ các tham
vệ trong cung luôn theo dõi báo lại.
Tử Quang Đế nghĩ đến đây, ánh mắt thản nhiên luôn duy trì hờ hững,
lại có vẻ không quá tự tại liếc mắt nhìn Lưu Linh một cái. Nàng có thể
sửa sang lại tư liệu một cách rất chính xác để cho Minh Ân Hoa sử dụng
mà không cần đem một đống lớn hồ sơ vẫn chưa được sửa sang kia quăng
trực tiếp cho Minh Ân Hoa luống cuống tay chân.
Nhưng cho dù luống cuống tay chân Minh Ân Hoa vẫn sửa sang thành công
lại chỗ hồ sơ đó. Đầu óc của nàng luôn tốt, ý nghĩ rõ ràng lại mười phần kiên nhẫn, bình tĩnh ổn thỏa không giống như một nữ nhân mới hai mươi
tuổi.
Một nữ nhân thông minh như vậy sẽ không thể không biết Lưu Linh đang cố
tình làm khó nàng, nhưng lần trước nàng còn mong hắn khen ng