
ần thiếp nhất định phải cảm tạ Hoàng Thượng đã hào phóng đem một nhân tài xuất sắc như vậy tới giúp đỡ cho thần thiếp”. Nàng cúi đầu thi lễ.
- “Thật sao? Nàng dùng được là tốt rồi”. Tử Quang Đế mỉm cười nhưng trong lòng lại là sự buồn bực.
Minh Ân Hoa thấy Tử Quang Đế tựa hồ không có ý muốn lập tức quay lại ngự án để phê duyệt tấu chương nên cẩn thận dò hỏi :
- “Nếu Hoàng Thượng không phê tấu chương thì có thể cho phép thấn thiếp chiếm dụng một chút thời gian bẩm tấu một số công việc trong cung được không?“
- ”… Nàng tấu đi.“
Minh Ân Hoa nghe vậy liền mở ra cuốn tập ở trên tay, đem công chuyện
mà nàng đã làm xong cùng những chuyện sắp phải làm ra bẩm tấu và xin chỉ thị. Nàng bẩm tấu thật sự chuyên chú nên cũng không phát hiện ra Tử
Quang Đế mặc dù đang nhìn nàng, nhưng kỳ thật ở trong lòng đang hoàn
toàn rối loạn không yên.
Hắn đang nhìn nàng, nghĩ tới nàng, đồng thời cũng đang tức giận vì nàng.
Nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Một lượng lớn công việc
đang không ngừng đổ lên trên người nàng, vấn đề nhân sự lại càng phức
tạp hơn rất nhiều làm cho nàng không ngừng mệt mỏi. Lần trước nhìn thấy
nàng ở ngoài Kim Thu Cung, cả người nàng đang ngây ngốc, vừa thấy liền
biết ngay là do quá mệt mỏi, cả thể lực lẫn tinh thần đều cạn kiệt nên
dĩ nhiên luôn trong trạng thái hoảng hốt, không nhận thức được sự việc
một cách chính xác. Ngay cả khi hắn nói đùa rằng ở trên trời có rồng ,
nàng cũng gật đầu xác nhận! Lúc ấy hắn cảm thấy rất thú vị, thật đúng là muốn sai người đem một con hươu lại đây để xem nàng có nói đó là ngựa
hay không.
Hắn luôn đem hai từ khôn khéo đặt ở trên người nàng, lại không hề
nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc, giật mình của nàng; nàng luôn
làm cho hắn cảm thấy không nhìn thấu được nàng nhưng lại sẽ có lúc ngu
ngốc tới khôi hài như vậy! Nàng khiến hắn không tự chủ được mà lớn tiếng cười ha ha, cảm thấy đó là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp!
Nhưng sau khi cười xong, hắn vẫn là biết đó là do nàng thật sự quá
mệt mỏi, nên đầu óc mới có thể trống rỗng như vậy, thân thể luôn bị vây
hãm, tính toán, đó là do hắn bài bố, không thể phòng bị được.
Cho nên hắn vẫn luôn chờ, chờ nàng cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng cho đến nay hắn vẫn không nghe thấy lời cầu xin của nàng.
Nàng rất cố gắng, luôn thức đêm để hoàn thành công việc. Cứ mỗi một
đêm mà hắn không ở lại Minh Hạ Cung thì hầu như nàng đều như vậy . Không một ai, mặc kệ là nam nhân hoặc nữ nhân có thể chịu đựng ngày đêm làm
lụng vất vả như vậy. Hẳn là nàng cũng đã sớm không chịu được, nhưng lại
vẫn cắn răng chịu, không hề xin sự giúp đỡ từ hắn, vì sao vậy? Chẳng lẽ
nàng nghĩ đợi đến lúc bị bệnh do quá lao lực sẽ giành được sự áy náy
thương tiếc của hắn sao?
Nếu là như thế thì nàng đã tính sai rồi. Một người nếu không tự yêu
quý, trân trọng bản thân thì dựa vào đâu mà muốn người khác thương tiếc
thay cho nàng? ! Muốn lấy thân thể ốm đau để làm lợi thế, loại sự tình
này hắn đã gặp quá nhiều rồi, cũng đã không thể làm cho hắn cảm động
thêm nữa.
Hy vọng nàng không có chủ ý này, vì chiêu này đã rất cũ rồi, thủ đoạn cũng rất nhỏ mọn, thừa thãi, như vậy sẽ khiến hắn thất vọng .
Hắn mong đợi ở nàng rất nhiều…
Còn chưa biết chính xác trong lòng mình đang chờ mong gì nhưng hắn hy vọng nàng không phải dạng như vậy. Sau khi hắn đã quan sát nàng lâu như vậy, đối với nững điều đã biết, hắn có chút kinh hỉ ; nhưng mà điều hấp dẫn hắn lại là những điều mà hắn chưa biết về nàng, mà những điều này
dường như là còn rất nhiều. Hắn không ngừng đoán, không ngừng thử nàng,
lại cảm thấy mỗi một phán đoán của mình đều luôn không xác định, luôn
tràn ngập nghi hoặc. Hắn không thể mang kinh nghiệm mình có để đi lý
giải dụng ý làm việc của nàng, cũng đoán không ra bước tiếp theo nàng sẽ làm thế nào.
Tuy nói rằng, thân là chính phi của hoàng đế sẽ chỉ biết tới có hai
loại khát vọng cùng theo đuổi ; vì gia tộc mà cầu phú quý, hoặc là vì
chính mình mà cầu vinh sủng . Đã muốn có phú quý rồi , sẽ khát cầu cho
phú quý luôn lâu dài, tồn tại cùng hoàng triều; đã muốn có vinh sủng, sẽ khát cầu vinh sủng không suy cho đến khi tóc bạc da mồi.
Khác biệt chỉ là ở chỗ sử dụng thủ đoạn gì để quân vương nguyện ý đáp ứng mong muốn của nàng.
Nàng có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị, cảm thấy bí hiểm, đoán không ra trong đầu nàng đang nghĩ điều gì, đây cũng thật sự là một nhân vật
lợi hại!
Hết thảy những cố gắng này, đều chỉ là vì phú quý vinh sủng…
Nghĩ đến đây, trong lòng vốn hơi có mềm lòng, lại cứng rắn trở lại.
Quên đi! Nếu nàng đã muốn cậy mạnh, vậy để cho bản thân nàng tự chịu đi! Dù sao mọi đau khổ mà nàng có ở hiện tại, bất quá là vì những thứ mà
hắn muốn đạt được từ nàng mà thôi!
Nàng mệt, nhưng lại cậy miệng không nói, hắn cũng sẽ không để ý tới nàng. Sẽ ngồi đây chờ xem kết cục của nàng sẽ như thế nào!
Tử Quang Đế nghĩ có chút phiền chán.
- “… Đã hết ạ, đây chính là tất cả những chuyện mà Minh Hạ Cung nương nương đã làm trong mười ngày vừa qua”. Lưu Linh bẩm báo xong, yên tĩnh lui tới một bên. Dung nhan tuyệt mỹ cung kính mà hờ hữn