Insane
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323063

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

vọng, phi

thường thất vọng rồi.

Tử Quang Đế bình tĩnh nhìn nàng một hồi, tùy ý đưa tay gấp lại tấu

chương đã phê xong , buông bút, đứng lên, làm cho thân thể giãn ra một

chút sau gần hai canh giờ liên tục phê tấu chương.

Ngự thị ở một bên thấy vậy liền lập tức dâng lên trà phẩm đã ướp lạnh hồi lâu để hoàng đế giải nhiệt giải khát. Đây chính là trà lấy thuốc bổ cực phẩm lạnh mang tính hàn cao, giúp người uống cảm thấy mát lạnh,

giải nhiệt nấu thành trà giúp người uống cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta uống vào xong cho dù bị vây kín trong mùa hạ oi bức

tột cùng này cũng không cảm thấy khô nóng, cả một ngày mệt nhọc sẽ tan

biến đi, thực nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì trong đó có mấy vị dược

liệu quý hiếm, hàng năm chỉ thượng cống có mấy lượng nên chỉ có một

mình hoàng đế được hưởng dụng, hơn nữa cũng chỉ có khi thời tiết đặc

biệt nóng, mới có cơ hội được uống một ly.

Tử Quang Đế tiếp nhận trà phẩm trân quý, uống một ngụm, dừng lại. Đi

đến bên người Minh Ân Hoa, ngồi xuống, đem chén trà mới uống một nửa đưa cho nàng.

- “Hôm nay rất nóng, nàng cũng uống chút đi”.

- “Tạ ơn Hoàng Thượng”. Nàng giật mình, sau đó có chút e lệ tiếp nhận chén trà dưới sự chú mục của hoàng đế, nàng rất nhanh đem trà uống, uống xong mà không biết vị là gì bởi

quá mức ngượng ngùng mà không cảm nhận rõ ràng, cho nên nàng cũng chỉ mơ hồ cảm thấy nước trà đặc biệt lạnh mà thôi, còn lại không cảm nhận được gì khác.

Nàng biết trà mà hoàng đế uống nhất định là cực phẩm nhưng không

biết trà này quý hiếm tới mức độ nào. Tuy trước mắt nàng là người nắm

quyền lực và có trách nhiệm nhất ở nơi hậu cung này, nhưng điều đó chỉ giới hạn tới sự vụ trong hậu cung cùng nữ quyến tương quan, còn về

hoàng đế, không phải là phạm vi mà nàng có thể quản. Hơn nữa, lòng hiếu

kỳ của nàng xưa nay vốn không nặng, chưa từng tìm hiểu qua nên đối với

việc ăn, ngủ, dùng của hắn, đương nhiên là không biết được nhiều.

Cho nên khi nàng đón nhận ánh mắt có chút thăm dò chờ đợi của Thiên

Triệt, nàng hoàn toàn không hiểu điều đó mang ý tứ gì, lặng im nhìn

thẳng hắn sau, cố gắng suy nghĩ xem xem hắn đang chờ mong mình nên có

phản ứng gì đây? Hay vẫn nên cho rằng vì nửa chén trà mà hắn mới ban cho vừa rồi mà tạ ơn lần nữa? Nếu là như vậy, có phải là chuyện bé xé ra

to hay không đây? Hoặc, hay là hắn có dụng ý khác?

Trong lúc nàng còn không hiểu rõ ý tứ của hắn, Tử Quang Đế tựa hồ đã

đem tâm tư trong giờ phút chờ đợi vừa rồi ném ra sau đầu, trở lại vấn đề mới đề cập tới vừa rồi:

- “Nếu nàng không muốn đi, trẫm có thể giúp nàng cự tuyệt lời mời của nàng ta“

Minh Ân Hoa có chút kinh ngạc khi nghe hắn nói như vậy. Tò mò, thật

tò mò, tại sao tự dưng hắn chăm sóc nàng như vậy? Các công việc của nữ

nhân hắn luôn luôn không bao giờ để ý tới, hoàn toàn để cho các nàng tự quyết. Gây sóng gió cũng tốt, đấu tới ngươi chết ta sống cũng tốt chỉ

cần không nháo đến trước mặt hắn thì hắn đều coi như không nhìn thấy.

- “Thần thiếp cũng không phải là không muốn đi. Nếu công chúa đã mời, sao lại không đi cho được? Hơn nữa, cũng khó có được có cơ hội mang theo Dư Đồng đi ra ngoài cung chơi, Dư Đồng hẳn sẽ rất cao hứng. Nếu Hoàng Thượng đồng ý, thần thiếp cũng muốn cho Dư Dương đi cùng. Tất nhiên sẽ không làm chậm trễ việc học của con!“

- “Cũng không còn cách nào khác phải không ? Vậy mang đi thôi. Nàng mang theo hai hài tử cũng thật sự vất vả . Hơn nữa Dư Dương lại làm cho nàng lao tâm khổ tứ, những điều này trẫm đều biết”. Hắn nói đầy ý vị thâm trường.

Dư Dương cuối cùng vẫn ở lại Minh Hạ Cung nhận sự giáo dục từ Minh Ân Hoa. Tử Quang Đế vốn định cho Tam hoàng tử quay trở lại Vô Dật Trai học tập, nhưng chính hắn lại không chịu, chọn ở lại Minh Hạ Cung để mẫu phi dạy hắn đọc sách, đây cũng là sự lựa chọn từ hắn .

Nhưng điều này lại làm cho Trương Phi rất không thích, liền chạy tới

chỗ hắn bên này khóc kể gây khó dễ cho Minh Hạ Cung vài hồi, cho rằng

nhất định là do Minh Hạ Cung dạy cho con nàng những ý tưởng không tốt,

kiên quyết không cho Dư Dương thoát ly khỏi tay của nàng, muốn Dư Dương ở lại Minh Hạ Cung để dễ bề phá hủy tương lai của hắn! Tuy rằng lúc ấy

hắn cũng đã lên tiếng trách mắng nàng hồ ngôn loạn ngữ , cũng không cho

phép nàng lại gây chuyện hồ nháo. Nhưng hắn biết vì chuyện của Dư Dương

mà Minh Ân Hoa đã bị Trương phi chèn ép không ít. Thật sự là rất vất vả.

- “Không ạ. Thần thiếp cũng không dạy dỗ gì cả, chỉ là bồi chúng ngoan ngoãn, kể chút chuyện xưa, xướng ca hát dao thôi”. Cho dù nghe được trong giọng nói của Tử Quang Đế đầy thâm ý thì nàng

cũng sẽ làm bộ như không biết, nên tự nhiên lại càng không vì vậy mà oán giận hắn.

- “Chỉ cần như thế thôi đã làm cho bọn chúng học tập xuất sắc hơn, tất cả là công lao của nàng.“

- “Hoàng Thượng quá khen. Thần thiếp không dám nhận.“

- “Nàng phải để tâm tới sức khỏe của mình, đừng để bản thân quá mệt mỏi.“

- “Thần thiếp biết, chắc chắn thần thiếp sẽ tự chăm sóc cẩn thận, tạ ơn Hoàng Thượng đã quan tâm. Mấy ngày nay có Lưu Linh hỗ trợ nên mọi việc đều rất thuận lợi. Về điểm này th