
Kêu nàng đi ra cho ta! Còn nữa, ta muốn gặp con ta, đừng cản ta!“
- “Nương nương, xin dừng bước, thỉnh người an tâm một chút chớ tức giận, lo lắng, Thái y đang ở bên trong chẩn trị“. Tiếp đãi thanh âm của nữ cung là một cái tát hung hăng.
- “Tránh ra!”. Giọng căm hận, Trương phi đá văng ra người ở
ngay cạnh chân nàng ta, rồi nhằm phía phòng ngủ của Minh Ân Hoa mà xông
vào. Hành động ngoan độc vừa xuất ra xong, nước mắt lại chảy xuống. Trời ạ… Thái y vẫn còn đang chẩn trị, đây là trọng thương! Nhi tử của nàng,
tâm can của nàng, người trông cậy duy nhất của nàng trong kiếp này!
- “Dư Dương, con của ta… Ô… Minh Hạ Cung ngươi thật giỏi, nếu con ta có điều gì không hay xảy ra, ta cùng ngươi liều mạng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, ta không muốn sống nữa! Minh Ân Hoa, ngươi ra đây“
Thanh âm một đường vọt thẳng vào trong tẩm phòng, sau đó đập vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh Dư Dương bình an vô sự.
Sắc mặt Dư Dương trắng bệch, không biết là do vẫn chưa tiêu tan sự
hồi hộp, sợ hãi hay vẫn là bị chính mẫu thân đang điên cuồng của mình
làm cho kinh hách, chỉ thấy hắn sợ hãi kêu một tiếng.
- “Mẫu thân…“
- “Dương nhi! Con không sao chứ? Con có khỏe không? Có đau hay không? Con hãy nói tất cả cho nương biết! Nương nhất định sẽ vì con tác chủ, lần này vô luận như thế nào, Hoàng Thượng cũng không có thể lại bao che cho nàng ta nữa! Có cái gì ủy khuất, con hãy nói ra! Toàn bộ nói ra hết đi, không phải sợ!”. Trương phi kéo con qua, ngồi thẳng thân mình cẩn thận kiểm tra, mỗi một tấc
đều không buông tha. Nghĩ đến ít nhất sẽ nhìn thấy miệng vết thương
không lớn thì nhỏ, nhưng ngược lại, cái gì cũng không tìm được.
- “Dương nhi, con bị thương chỗ nào?”. Nàng lo lắng hỏi.
- “Mẫu thân, con không sao mà. Chỉ là quần áo bị ướt mà thôi, đã cho người thay ra giúp rồi”. Hắn sờ sờ đầu tóc còn ẩm ướt, ngập ngừng nói.
- “Làm sao có thể không có việc gì cho được? Hạ nhân truyền lời cho ta nói con bị hôn mê !“
- “Vâng, khi con vừa rơi vào nước, nhất thời kinh hoảng bị hôn mê trong chốc lát thôi, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại chắc không đến một khắc”. Dư Dương giải thích. Lại nói: “Là con không tốt, quá mức ham chơi, mới gặp phải tai họa này. Con sẽ thỉnh tội với phụ hoàng, thỉnh cầu người trách phạt…“
Trương phi ngắt lời hắn, kêu lên:
- “Dương nhi, con nói bậy bạ gì đó? Minh Hạ Cung không chiếu cố tốt cho con, hại con bị chấn kinh rơi xuống nước, người nên xin Hoàng Thượng thỉnh tội nên là nàng mới đúng! Đúng rồi! Nàng đâu? Ta muốn tìm nàng lý luận, ta giao cho nàng một đứa nhỏ thật khỏe mạnh, thật tốt như vậy, xem nàng chiếu cố thành bộ dáng gì đây! Hôm nay nàng phải cho ta một lời giải thích mới được!“
Sau khi xác định con không có việc gì, nàng đứng lên, toàn thân tràn
ngập chiến lực , đang lúc mải mê tìm Minh Ân Hoa tính toán muốn đem toàn bộ hỏa lực đem ra khai hỏa để chiến đấu một phen! Sau đó ánh mắt chuyển tới trên giường, định trụ, không tự chủ được kinh hô ra .
- “A! Máu!”
Là máu, trên giường có máu, nhuộm đỏ một mảnh, ở trên cẩm trù màu trắng lại càng thêm kinh người.
Sau đó Trương phi thấy Minh Hạ Cung, cũng thấy rõ nhóm Thái y đang vì Minh Hạ Cung xử lý miệng vết thương, trên cánh tay trái của nàng có
một vết thương thật dài, giống bị lợi khí xẹt qua, theo khuỷu tay kéo
dài tới tận cổ tay, có vẻ như miệng vết thương rất sâu, cho nên vẫn còn
đang đổ máu. Cho dù đã có ba bốn danh Thái y đang cố gắng cầm máu, nhưng vẫn không hoàn toàn khống chế được.
Nguyên bản Minh Ân Hoa còn đang hôn mê, nhưng do Trương phi tới gây
ồn ào như vậy, cũng đã tỉnh táo lại. Thứ đầu tiên đập vào trong mắt nàng là sắc mặt không tốt của Trương phi, trong lòng nàng không nén được
tiếng thở dài.
May mắn là đúng lúc rơi xuống nước nàng kịp thời ôm lấy Dư Dương, làm đệm lưng cho hắn; khi ngã xuống ao, một tiêm thạch (đá sắc) sắc bén xẹt qua cánh tay của nàng mà không phải của Dư Dương làm cho hắn chỉ là chỉ bị chấn kinh mà lông tóc vô thương . Nếu là không bảo vệ tốt cho Dư
Dương, làm cho hắn bị thương cả đời nàng sẽ bị lương tâm cắn rứt, giờ
phút này thật đúng là không chịu nổi lửa giận của Trương phi.
- “Ngươi, ngươi, ngươi là như thế nào chiếu cố hài tử của ta vậy? Ngươi làm sao có thể hại hắn ngã xuống ao, nếu hại Dư Dương nịch thủy thì làm sao bây giờ? Ngươi …”. Trương phi tin tức không đủ, lại vẫn cảm thấy hết thảy mọi lỗi lầm đều là ở Minh Ân Hoa!
- “Mẫu thân, là mẫu phi Minh Hạ Cung đã cứu con, con còn hại mẫu phi bị thương, nếu không phải là do trò nghịch dại của đứa nhỏ, chỉ lo chơi, không chú ý dưới chân, sẽ không bị..”. Dư Dương khổ sở kéo kéo mẫu thân, hy vọng mẫu thân không hung ác với mẫu phi như vậy.
- “Dương nhi ngoan, con mới vừa rồi bị chấn kinh, chính cần nghỉ ngơi an thần cho tốt, ta cho người mang con hồi Vân Dương Uyển, con làm nương bị hù suýt chết, lúc này vô luận con như thế nào đều nên ở bên người vì nương, như vậy nương mới có thể yên tâm”. Nói xong, chỉ thị cho nữ quan của mình:”Trương Lâm, ngươi đem Tam hoàng tử hồi cung đi, sau đó tới Thái Y Viện lấy dược liệu tốt nhất nấu thành canh