
an thần, để Tam hoàng tử điều dưỡng cho tốt.“
Bên trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn không hề có động tĩnh.
Dù sao nơi này cũng là Minh Hạ Cung, đừng nói chỉ trong Minh Hạ Cung, mà toàn bộ hậu cung hiện tại cũng đều do Minh Hạ Cung định đoạt. Giờ phút
này Tam hoàng tử có thể đến Vân Dương Uyển nghỉ ngơi hay không còn phải
chờ Minh Hạ Cung gật đầu mới được! Đây cũng không phải là điều mà Trương phi có thể tự tiện quyết định được.
Mệnh lệnh của Trương phi đương nhiên không có khả năng được chấp hành ngay lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Minh Ân Hoa đang nằm trên
giường không hề động thủ. Điều này làm cho trên mặt Trương phi vốn đã
không có ánh sáng mà nay tâm hoả lại bắt đầu bùng cháy dữ dội, dường như sẽ lập tức tức giận, nhưng Minh Ân Hoa đã gật đầu nói:
- “Dư Dương, hai ngày này con tới Vân Dương Uyển ở đi. Mẫu phi cũng an tâm tĩnh dưỡng”.
- “Dạ, mẫu phi. Vậy mỗi ngày con sẽ tới thỉnh an người, nguyện cho mẫu phi sớm ngày khang phục”. Dư Dương thi lễ đối với nàng, sau đó theo nữ quan đi ra ngoài.
Minh Ân Hoa vẫn đối xử khách khí với Trương phi, nói:
- “Mời ngồi, ta nghỉngơi một chút thì tốt rồi“
Trương phi mắt lạnh chờ ở một bên, nhìn nhóm Thái Y rốt cục đem vết
thương Minh Ân Hoa xử lý tốt, đợi cho tất cả mọi người lui ra sau, nàng
mới mở miệng nói:
- “Ngươi sẽ không cho là ta ở lại vì nói lời cảm tạ với ngươi chứ?“
Minh Ân Hoa cũng không dám nghĩ như vậy. Vì sẽ có người mang vẻ mặt đầy sát ý như vậy để nói lời cảm tạ với người khác sao?
- “Trên thực tế là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Thật có lỗi vì đã không chiếu cố Dư Dương cho tốt, làm cho Dư Dương bị kinh hách“
- “Nói cho cùng , ai mà biết chân chính đáy lòng ngươi nghĩ như thế nào!“
Trương phi đối với tương lai của con tràn ngập sầu lo, cảm thấy không bao giờ có thể chịu được việc để con ở tại địa phương nguy hiểm như vậy nữa, nàng tin rằng sự kiện rơi xuống nước hôm nay mới là bắt đầu thôi,
chung quy sẽ có một ngày Dư Dương nhất định sẽ bị thương tổn nghiêm
trọng! Cho nên nàng lưu ở lại là vì muốn thảo luận với Minh Ân Hoa.
- “Minh Hạ Cung, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng cùng ngươi. Hiện tại Hoàng Thượng chỉ đối với ngươi nói gì nghe nấy, người khác nói hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên ta thỉnh cầu ngươi nói với Hoàng Thượng , ngươi không muốn tiếp tục dưỡng dục Dư Dương nữa, cầu Hoàng Thượng cho phép Dư Dương trở lại Sơ Hi Cung đi!”. Nàng tình nguyện trở lại như trước kia, một tháng gặp mặt con vài lần, cũng
không cần mỗi ngày đều gặp mặt con như hiện tại nhưng lại luôn phải lo
lắng, chịu sự sợ hãi tột cùng.
- “Nếu đây là điều mà ngươi kỳ vọng, mời ngươi tự mình đi thỉnh cầu Hoàng Thượng“. Minh Ân Hoa sẽ không trở thành người truyền lời, huống chi dạy dỗ cho
Dư Dương là do hoàng thượng hạ ý chỉ, trước khi Hoàng Thượng chưa chủ
động thu hồi lệnh, nàng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, không vì bất
kỳ lý do gì mà đem nhiệm vụ này bỏ dở nửa chừng.
- “Đúng! Là ta hy vọng Dư Dương có thể rời đi nơi này! Là ta nghĩ, ta muốn vậy, nhưng ta nghĩ, ta muốn thì như thế nào! Cho dù ta ở trước mặt hoàng thượng khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc đi chăng nữa, cũng không có tác dụng bằng việc ngươi nhẹ nhàng thổi gió ở bên gối! Ngươi hiện tại đắc thế, tội gì phải làm khó xử ta?“
- “Không phải là ta làm khó ngươi. Chính là, chuyện của Dư Dương, ngươi là mẫu thân nên tới chỗ Hoàng Thượng tự thương lượng. Nếu ngươi có thể làm cho Hoàng Thượng tin tưởng rằng: nếu Dư Dương rời khỏi nơi này sẽ tốt hơn, như vậy Hoàng Thượng tự nhiên sẽ hạ chỉ cho phép Dư Dương hồi Sơ Hi Cung. Nói sau, Dư Dương cũng không phải sẽ vẫn ở mãi trong này cho đến khi lớn lên, sau khi hắn mười tuổi, đủ tuổi tới Trữ Anh Viện rồi sẽ rời khỏi đây thôi, Dư Dương nhiều nhất chỉ ở đây bốn năm nữa mà thôi, huống chi mỗi ngày ngươi cũng có thể nhìn thấy con mình“
Trương phi hừ lạnh:
- “Ta chờ không được bốn năm! Ta muốn hiện tại ngươi khiến cho Dư Dương rời đi! Chỉ cần ngươi nói với Hoàng Thượng là ngươi bận quá, không rảnh rỗi để dạy học cho mấy đứa nhỏ, với sự sủng ái mà Hoàng Thượng dành cho ngươi hiện tại ta tin rằng chỉ cần ngươi nói một câu thôi cũng có thể khiến cho việc này có thể hoàn thành!”. Nói xong, ngữ khí lại toan nồng (chua) thêm.
Minh Ân Hoa tính tình nhẫn nại, vẫn hòa nhã nói:
- “Ta sẽ không làm chuyện như vậy. Ta thích Dư Dương, cũng rất thích việc dạy dỗ hắn. Hơn nữa, ta không vì ngươi mà nói dối với Hoàng Thượng, ta còn không bận đến mức mà không rảnh để bồi đứa nhỏ“.
- “Minh Hạ Cung! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì!”. Trương phi giận dữ.
- “Ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ cái gì sao?”. Minh Ân Hoa cười khổ hỏi. Nàng không tin tưởng Trương phi biết trong lòng
nàng đang suy nghĩ cái gì, bất quá nàng biết, thật ra Trương phi đang
lên án nàng cái gì.
- “Ta đương nhiên biết! Ngươi muốn khống chế con ta! Ngươi muốn con ta chết! Hiện tại là Dư Dương, về sau sẽ là đại hoàng tử Dư Huy! Ngươi muốn đem hai nhi tử của Hoàng Thượng xử lý trước, giúp ng