
nhiều, theo ta đi!” Lời của Bạch Nguyệt Diệu lạnh như băng, hơn nữa đi nhanh về phía trước.
Cuối cùng, ta lại cùng Bạch Nguyệt Diệu tới tẩm cung của hắn, nhưng ta thủy chung không dám bước vào một bước, nói gì đi nữa ta cũng từng ở chỗ này mất đi trinh tiết.
Bạch Tinh Ngân khuyên nhủ ta, ta mới bước vào trong tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu, không chừng lần này có Bạch Tinh Ngân, Bạch Nguyệt Diệu sẽ không có bất cứ hành động vượt rào nào với ta.
Chúng ta trực tiếp đi tới thư phòng của Bạch Nguyệt Diệu, sau khi bước vào, thái độ của Bạch Nguyệt Diệu quay ngoắt 360 độ. Hắn nhanh chóng đi đến trước bàn đọc, hất văng tất cả đồ trên bàn xuống đất, ghế trong thư phòng cũng bị đập, ta cơ hồ cả người cũng choáng váng, mới vừa rồi rõ ràng sắc mặt vẫn còn vui, sao bây giờ tính khí lại thay đổi nhanh vậy?
“Nhị hoàng huynh.” Bạch Tinh Ngân ngăn cản Bạch Nguyệt Diệu đang giận tím mặt.
“Tên tiểu nhân Đại hoàng tử kia!!” Bạch Tinh Ngân mắng Bạch Nhật Uyên, nhưng, Bạch Nhật Uyên cũng đâu làm ra chuyện gì quá đáng? Bảo hắn cưới thê tử thôi mà, quá đáng sao? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Diệu cảm thấy có thê tử sẽ không được tự do?
“Không phải cưới phi tử thôi sao, cần gì phải giận.” Ta ở đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ta lầm bầm xong Bạch Nguyệt Diệu lửa giận càng lớn, nhưng hắn đột nhiên toát ra lời nói... ngoài dự kiến của ta, hắn nói: “Nếu ta cưới phi tử, ngươi và Huyễn Ngâm Phong cả đời cũng đừng mong hạnh phúc!”
Hắn nói xong lời này, rõ ràng cảm thấy mình không thể nói gì, ngay sau đó có chút lúng túng, Bạch Tinh Ngân dường như cũng có chút không hiểu, chúng ta đi đến bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Ngươi có ý gì?”
Hắn vì câu hỏi của ta, vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó khẽ cười một cái: “Nếu ngươi tìm phi tử cho ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi và Huyễn Ngâm Phong cả đời!”
... Hắn sao lại giống một đứa trẻ vậy? Còn nguyền rủa? Ta từ hồi còn bé đã không chơi rồi, giờ hắn mới chơi? Hơn nữa... Coi như hắn không nguyền rủa, ta và Huyễn Ngâm Phong cũng không có thể hạnh phúc, vì Huyễn Ngâm Phong vốn không yêu ta.
“Huyễn Ngâm Phong là ai? Tình nhân của Lam cô nương ư?” Bạch Tinh Ngân buông lỏng kéo tay Bạch Nguyệt Diệu, sau đó bước tới trước ta hỏi.
“Không... Cũng không phải...” Ta vừa nói xong, Bạch Tinh Ngân thở phào nhẹ nhỏm, hắn... sao phải thở phào?
Bạch Tinh Ngân quay đầu về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng huynh, hôn sự của huynh tính sao bây giờ?”
Bạch Nguyệt Diệu nghe xong câu hỏi của Bạch Tinh Ngân, lấy ghế nhưng lại đăm chiêu ngồi xuống...
Ta thực không hiểu hôm nay Bạch Nguyệt Diệu dẫn ta tới đây có mục đích gì, không phải nói cho ta xem dạng mỹ nhân hắn muốn sao? Nhưng từ khi bước vào thư phòng hành động của hắn cứ như một người khác, không còn nói năng lỗ mãng nữa.
Thật ra thì hậu cung của hoàng tử không phải thê thiếp thành đoàn ư? Giống như Bạch Nhật Uyên nói hắn có bốn thê tử, ba con trai đó, Bạch Nguyệt Diệu rốt cuộc khủng hoảng cái gì chứ?
“Không còn cách nào khác, e là không tránh được!” Bạch Nguyệt Diệu tuyệt vọng nói.
“Sao ngươi không muốn cưới phi tử?” Đây là lần đầu tiên ta từ trong lòng tâm bình khí hòa hỏi Bạch Nguyệt Diệu, chỉ hy vọng câu trả lời của hắn có thể đừng lỗ mãng là tốt rồi. Nhưng hắn không thèm để ý tới ta, mà là Bạch Tinh Ngân giải đáp nghi vấn của ta.
“Vì Nhị hoàng huynh sợ phi tử tương lai có thể là người của Đại hoàng tử an bài!”
Là người của Đại hoàng tử? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, lần đó Bạch Nguyệt Diệu vũ nhục ta cũng là vì hoài nghi ta là người của Đại hoàng tử, vừa rồi Bạch Nhật Uyên còn tốt bụng muốn Bạch Nguyệt Diệu chọn phi tử nữa, thảo nào Bạch Nguyệt Diệu không những không cảm kích còn tức giận như vậy. Bạch Nguyệt Diệu cả ngày đề phòng Bạch Nhật Uyên, rốt cuộc Bạch Nhật Uyên có chỗ nào đáng sợ chứ? Đến giờ ta vẫn chưa phát hiện được, có lẽ vì Bạch Nhật Uyên ẩn giấu quá giỏi? Cũng có thể do huynh đệ bọn họ có hiểu lầm gì đó cũng nên? Dù sao những chuyện này cũng không liên quan tới ta, giờ ta giúp Bạch Nguyệt Diệu chọn phi tử là được rồi.
“Yên tâm đi! Lúc nãy hoàng thượng đã giao chuyện chọn phi cho ta mà, ta nhất định sẽ thận trọng chọn phi tử tốt cho Nhị hoàng tử!” Lời của ta rõ ràng rất thành khẩn, nhưng Bạch Nguyệt Diệu nghe xong đôi mắt càng thêm tức giận.
“Được! Ngươi chọn đi, nhớ lấy, là ngươi tự mình giúp ta chọn phi tử đó, sau này ngươi đừng hối hận là được!” Bạch Nguyệt Diệu một bên vừa châm chọc ta, vừa tức giận nói.
Ta thật lòng muốn giúp hắn chọn phi tử tốt mà, ta biết hiện giờ trong lòng hắn đang rất không thoải mái, nhưng sao... sao lại giận lây sang ta? Ta làm gì sai chứ? Bạch Nguyệt Diệu này đúng là không thể nói lý, ta hối hận á? ta hối hận cái rắm! Hắn yêu ai, cưới ai ăn thua gì đến ta!
Ta cho Bạch Nguyệt Diệu một cái liếc mắt, sau đó nói: “Không có việc gì nữa, vậy ta đi trước đây!” không đợi Bạch Nguyệt Diệu đáp lời ta quay đầu đi thẳng.
Nhìn bóng lưng Lam Điệp Nhi rời đi, trong lòng Bạch Nguyệt Diệu vừa thống khổ lại vừa thương cảm. Thật ra thì việc chọn phi vốn không liên quan gì tới Lam Điệp Nhi, ngay cả Bạch Nguyệt Diệu mình cũng bất