
n tương đối khả năng.
Nói về phái trung lập, theo thứ tự là Lam gia, Lam Thái sư, ông ta ước chừng năm mươi tuổi, người này nhìn như câu nệ, nhưng chẳng biết sao lại cho ta một loại cảm giác rất thân thiết.
Hoàng gia cũng ở phái trung lập.
Còn có Hắc gia, bây giờ trở về đây mới nhớ, người đã đưa thuốc cho ta là con trai của Hắc tướng quân, nói cách khác thì Hắc gia ủng hộ Bạch Nguyệt Diệu rồi.
Các quan văn khác trong triều đình cũng ở phái trung lập.
Về phía hoàng thượng, ta cảm thấy Hoàng thượng không ủng hộ Đại hoàng tử, cũng không ủng hộ Nhị hoàng tử, nhưng nhìn biểu hiện 3 ngày qua, Bạch Nhật Uyên so với Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng ăn nói khéo léo hơn, huyên thuyên không ngừng. Mà biểu hiện của Bạch Nguyệt Diệu thì thua kém rất nhiều, nhưng, cuối cùng ta vẫn cảm thấy Bạch Nguyệt Diệu không hề kém Bạch Nhật Uyên, khí chất từ người Bạch Nguyệt Diệu thỉnh thoảng phát ra đều vượt qua khí chất của Bạch Nhật Uyên, giống như lúc Bạch Nguyệt Diệu thẩm án lần trước.
Chẳng lẽ? Bạch Nguyệt Diệu cố ý giấu thực lực của mình? Nhưng tại sao? Đã có dã tâm muốn làm hoàng đế, thì phải biếu hiện thật tốt mới phải chứ, tại sao lại cố ý giấu mình như thế?
Ngày lâm triều thứ tư, ta quyết định không có ẩn mình nữa, ta đã chuẩn bị rất tốt lời ý cần nói rồi, tính toán nổi lên làm quan tiên phong.
“Có chuyện thì tâu, không chuyện bãi triều!” Thái giám nói xong.
Ta đứng ra khỏi hàng: “Hoàng thượng, thần có chuyện!”
“A? Lam ái khanh, có chuyện gì?”
“Hôm nay thần ở Hàn Lâm viện nhậm chức đã đến ngày thứ tư, thần phát hiện, Hàn Lâm viện đối với việc tuyển chọn nhân tài cho triều đình có chỗ hở rất lớn!” Lời ta vừa nói xong Tử Thừa tướng hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái. Ta biết, thật ra thì người trông coi Hàn Lâm viện chính là Tử thừa tướng, nếu ta nói Hàn Lâm viện – ý nghĩa, đơn giản là nói Tử thừa tướng.
“Lam ái khanh nói nghe xem.”
Hoàng thượng nói xong, ta ưỡn ngực nói: “Trong triều đình vốn có chế độ lựa chọn người tài do Ngũ đại gia tộc cùng với Thiên Tử đề cử, nếu có thí sinh vô duyên lấy được thư tiến cử cũng coi như bài thi bị đào thải rồi, hoặc là có vài người hi vọng vào việc học hành sẽ vì vấn đề này mà buông xuôi. Vân Long quốc ta chủ trương toàn dân học tập kiến thức, động viên dân chúng tham gia thi khoa cử, nhờ đó mà thu nạp nhân tài thật sự! Cho nên thần hi vọng, Thánh thượng có thể huỷ bỏ chế độ thư tiến cử! Hướng đến thiên hạ chiêu nạp người tài!”
“To gan!” Lời ta vừa nói xong Tử Thừa tướng khí thế vọt ra khỏi hàng hướng về phía ta: “Thư tiến cử trong kỳ thi là chế độ trăm năm của Vân Long quốc ta, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại?”
“Ngài thật to gan!” Ta lớn tiếng hét to, bước hai bước đến trước mặt Tử thừa tướng: “Thánh thượng còn chưa mở miệng, mà Tử Thừa tướng đã đứng lên phản đối ý kiến của hạ quan rồi, chẳng lẽ Tử Thừa tướng muốn vượt quyền?” Ta chính nghĩa nói xong, khóe miệng đã giương lên nụ cười đắc ý, hành động của Tử thừa tướng, rõ ràng cho thấy hắn cướp quyền của hoàng thượng, đây chính là tội chém đầu đó!
Chỉ nghe hoàng đế vỗ mạnh xuống ghế rồng, trên điện những quan viên khác nhất thời hoảng hồn, còn Tử Thừa tướng sắc mặt xanh mét hướng về phía hoàng thượng: “Thánh thượng, thần tuyệt không có ý vượt quyền, đừng nghe theo lời một phía của Lam hàn lâm, thần chẳng qua là theo truyền thống của tổ tiên từ chối Lam hàn lâm thôi.”
“Lui ra!” Hoàng thượng lúc này khôn ngoan có vẻ nguy hiểm.
Ta đắc ý nhìn Bạch Nguyệt Diệu muốn nói cho hắn biết, thấy không, đắc tội Tử Thừa tướng thì sao chứ? Nhưng, vẻ mặt của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại đối với ta lộ ra vẻ tiếc hận.
“Lam hàn lâm to gan!” Hoàng thượng nói ra một câu, ta thiếu chút nữa sợ hãi đến choáng váng, ta hết sức bất ngờ nhìn hoàng thượng: “Ngươi có biết đề nghị của ngươi là muốn lật đổ văn hóa trăm năm của Vân Long quốc hay không? Ngươi có biết hành động này của ngươi là bất mãn với tổ tiên của trẫm?”
“Thần không biết!” Lời của ta không có bất kỳ ý cầu xin tha thứ nào, ta lý lẽ chính trực nhìn hoàng thượng, ta vốn dĩ không sai, đề nghị của ta sai ở chỗ nào chứ? Hôn quân đúng là hôn quân! Chỉ có thể nghe chút nịnh hót!
Vẻ mặt hoàng thượng đầy tức giận, ta biết ta gặp xui xẻo rồi...
“Phụ hoàng!” Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hai bước đứng trước ta: “Đề nghị của Lam hàn lâm vừa nghe qua là trái với di huấn của Bạch gia lão tổ chúng ta, nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút thì đề nghị của Lam hàn lâm cũng chưa hẳn là không đáng chú ý. Theo cách này, nhân tài cả nước xây dựng nên sẽ có trăm toan tính mà không một hại. Nhi thần nghĩ Vân Long quốc ngày sau phát triển so với hiện giờ sẽ càng cường đại hơn, tổ tiên trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách tội cải cách của phụ hoàng, hơn nữa bá tánh trăm họ còn có thể cảm thấy phụ hoàng càng thêm tài đức sáng suốt nữa, phụ hoàng cảm thấy thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu ôn thuận, lời nói uyển chuyển, mặc dù ý của ta và hắn giống nhau, nhưng hắn so với cứng rắn của ta vừa rồi lời lẽ thấu tình đạt lý hơn. Lời của Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng khiến cho người nghe cảm thấy thư thái