
nha hoàn kia một cái nói: “Các ngươi lui ra hết đi, ta có vài lời muốn nói với Lam hàn lâm!”
“Dạ” những nha hoàn kia nghe xong Bạch Nguyệt Diệu phân phó thì rối rít rời đi.
Lúc này, ta mới có thể đem lửa giận trong lòng thét lên: “Ta cho ngươi biết, Bạch Nguyệt Diệu, ngươi tưởng thế là xong hả!”
“Ủa, Lam hàn lâm, nhìn thấy bổn hoàng tử cũng không hành lễ sao?”
Ta nhẫn, ta nhẫn, ai bảo hắn là hoàng tử chứ, ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: “Nhị hoàng tử buổi sáng an lành, Nhị hoàng tử buổi trưa bình an, Nhị hoàng tử buổi tối ngủ ngon! Được chưa?” Ta nói xong muốn xoay người rời đi.
“Cách hoàng huynh ta xa một chút.” mặc dù ta đã quay lưng về phía Bạch Nguyệt Diệu, nhưng nghe giọng hắn hình như rất nghiêm túc.
À ha, cơ hội báo thù tới rồi, gương mặt ta tươi cười quay đầu nhìn về phía hắn: “Ai cần ngươi lo?” Thoải mái quá đi! Dù ta biết, ta quả thật là nên giữ khoảng cách với Đại hoàng tử, nhưng nghe được lời khuyên từ trong miệng Bạch Nguyệt Diệu, ta chỉ nghĩ đến chọc tức hắn!
“Ngươi đã thích đến gần hoàng huynh ta như vậy, cần gì làm quan, trực tiếp làm phi của hoàng huynh ta là được rồi?”
“Đúng ha! Sao ta không ngờ nhỉ! Đề nghị này của ngươi không tệ, ta sẽ cẩn thận suy tính lại!” Ta làm bộ bừng tỉnh hiểu ra nói với Bạch Nguyệt Diệu
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Diệu nhất thời tràn đầy khí giận, nhưng rất nhanh đã hóa giải: “Ơ, thế nào? Giờ không thích Huyễn Ngâm Phong nữa, lại để mắt tới hoàng huynh của ta?”
“...” Bạch Nguyệt Diệu đơn giản là tên khốn kiếp, ta làm sao có thể không thích Huyễn Ngâm Phong nữa chứ? Ta làm sao có thể quên hắn? Nhưng ta thật sự không muốn, mỗi lần nhớ tới câu nói của Huyễn Ngâm Phong lúc cự tuyệt ta, ta đều vô cùng đau lòng, mỗi lần ta nhớ tới bóng dáng Huyễn Ngâm Phong, ta đều nhớ vô cùng, nhưng hiện giờ hắn ở đâu? Ta hoàn toàn không biết, ta rất muốn nhìn thấy hắn, nhưng thấy được hắn thì thế nào chứ? Cho nên ta khống chế mình không ngờ hắn nữa, nhưng tên khốn Bạch Nguyệt Diệu lại lần nữa nhắc tới! Hận! Hận!
Ta không tiếp tục cãi vã với Bạch Nguyệt Diệu nữa, vẻ mặt tràn đầy bi thương, xoay người rời đi.
“Nè!” Bạch Nguyệt Diệu vẻ mắt mất mát kéo ta lại: “Không phải ngươi bị Huyễn Ngâm Phong đá đi ngàn dặm rồi chứ?” Nghe xong lời của hắn, ta tức giận quay đầu, nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu.
“Đúng! Đúng! Đúng! Ngươi hài lòng chưa?” Ta giận giữ thét lên với hắn.
“Vậy, ngươi từ quan đi, sau đó trở về làm con gái, bổn hoàng tử sẽ miễn cưỡng để ngươi làm phi được không?” Lúc Bạch Nguyệt Diệu hỏi ta, vẻ mặt lộ ra cảm giác cười như không cười. Bất kể hắn là nghiêm túc, hay là giả vờ toan tính, ta cũng sẽ không đáp ứng hắn! Bởi vì ta chỉ thích Huyễn Ngâm Phong, bởi vì ta muốn làm quan!
“Ngươi đi chết đi! Cho dù Huyễn Ngâm Phong không thích ta, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu!” Nói xong, ta bỏ rơi Bạch Nguyệt Diệu đứng đó giận giữ bỏ đi!
Không hiểu, không hiểu, Bạch Nguyệt Diệu hết lần này tới lần khác trêu ta, lại một lần nữa yêu cầu ta làm phi tử của hắn, rốt cuộc là tại sao? Hắn yêu thích ta ư? Cũng không thể, thích một người, phải toàn tâm toàn ý, như ta thích Huyễn Ngâm Phong đó.
Vậy hắn rốt cuộc là vì cái gì? Ta hiểu rồi, bởi vì, bên cạnh hắn là những người như thế, nữ tử đều là người sau tiếp người trước tìm đến hắn, còn ta thì không khuất phục hắn, nên hắn không cam lòng thế thôi!
Bạch Nguyệt Diệu tự đại cuồng, cho là nữ tử trong thiên hạ đều vây quanh hắn hết chắc, hứ!
Ra khỏi hoàng cung, ta quyết định tối nay tạm thời ở trong nhà trọ, nhưng trùng hợp lại gặp Hoàng Thượng Thư, ta và Hoàng Thượng Thư gọi thức ăn trong nhà trọ ta ở, cùng nhau đàm luận tình hình chính trị lúc bấy giờ.
Cuối cùng ta cảm thấy cùng Hoàng Thượng Thư nói chuyện phiếm thật sự là rất có thể hàn huyên tới đồng lòng, hơn nữa Hoàng Thượng Thư cho ta cảm giác giống như Đại hoàng tử.
Hàn huyên hồi lâu, ta phát hiện Hoàng Thượng Thư thuộc về phái trung lập, không ủng hộ Đại hoàng tử, cũng không ủng hộ Nhị hoàng tử, chỉ an phận làm việc của hắn.
Ha ha, khó lắm mới gặp một người như thế, triều đình nếu có nhiều người như Hoàng Thượng Thư, quốc gia này có thể hy vọng rồi...
Ba ngày lâm triều sau đó, ta mặc xong áo quan tam phẩm, đầu đội mũ quan, bước vào trong Kim Loan điện. Ba ngày qua, ta chưa từng nói qua một lời, thật ra thì cũng không phải là không nói lời nào, ở Hàn Lâm viện lúc ta sửa sang lại tài liệu phát hiện ra rất nhiều sơ hở trong chính trị, nhưng, dù sao mình cũng là quan mới, lèm nhèm mà lên tiếng, sẽ dễ bị người chú ý!
Thế nên ta chỉ tọa sơn quan hổ đấu, trải qua ba ngày quan sát, ta phát hiện, người trong ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Hồng gia, Tử gia cùng với văn võ bá quan khác có tới hai phần tư người là ủng hộ Đại hoàng tử.
Còn người ủng hộ bên Nhị hoàng tử thì rất ít ỏi, vì trong triều đình không có đại gia tộc ủng hộ hắn, mà chỉ có một phần tư những quan viên khác ủng hộ hắn, bất quá, cá nhân ta cho là, mặc dù triều đình ít người ủng hộ Bạch Nguyệt Diệu, nhưng dân chúng lại ủng hộ Bạch Nguyệt Diệu. Vì câu nói có lòng dân mới có thiên hạ, cho nên Bạch Nguyệt Diệu vẫ