Insane
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328640

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

kể là huynh đệ hay người thân cũng sẽ có nhiều hy sinh, không ngờ mẫu thân của Bạch Nguyệt Diệu lại chết trong cuộc đấu này, Bạch Nguyệt Diệu mấy năm này cũng là chịu nhục mà sống, chỉ vì một ngày giành lấy đế vị sao?

Hắn không khỏi có chút cô độc, không khỏi có chút đơn bạc, vậy không phải bên cạnh hắn chỉ có Bạch Tinh Ngân và nam tử áo đen lạnh như băng kia sao?

Hắn cũng muốn nhiều người ủng hộ hắn chứ?

Còn ta - có thể trở thành người ủng hộ hắn không?

Vừa nãy Bạch Tinh Ngân quả thật nói với ta rất nhiều, nhưng vẫn chưa từng nói người hại Bạch Nguyệt Diệu là người nào? Bất quá, ta đã đoán được một hai rồi, Bạch Tinh Ngân còn băn khoăn huynh đệ cùng mẹ của hắn Bạch Nhật Uyên. Vì người duy nhất có thể uy hiếp đế vị của Bạch Nhật Uyên là Bạch Nguyệt Diệu, vậy duy nhất muốn hại Bạch Nguyệt Diệu cũng chỉ có Bạch Nhật Uyên rồi, haiz, Bạch Nhật Uyên này giả tạo quá kĩ ư? Ta một chút cũng nhìn không ra Bạch Nhật Uyên là người xấu.

Nhưng, lúc này nghĩ đến chuyện an bài phi tử? Thật ra thì chính là bảo phi tử Bạch Nguyệt Diệu giám sát Bạch Nguyệt Diệu không chừng? Dù sao cũng là vợ chồng chung giường chung gối, cho nên phi tử giám sát so với ai cũng dễ dàng hơn.

Thật tình ta ghét ác như thù, mặc dù hành động đầu tiên của Bạch Nguyệt Diệu quả thật cả đời ta cũng không cách nào quên, nhưng không thể không nói, hắn đúng là một người tốt.

Còn Bạch Nhật Uyên dù nhìn như hòa ái, nhưng hết lần này tới lần khác hãm hại Bạch Nguyệt Diệu, chuyện này không khỏi có chút kinh ngạc, mặt xấu không ở ngoài mặt mà là tâm.

Một củ cải hư ở bên trong, thì không cách nào dùng được, nếu bề ngoài xấu, còn có thể dùng.

Ta với Bạch Tinh Ngân hàn huyên rất lâu, nhưng ta lại không tỏ rõ thái độ thật sự của ta, vì nếu nói ra ta ủng hộ Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu nhất định sẽ châm chọc ta, nhất định hắn sẽ nói ‘Chỉ bằng ngươi?’. Hoặc là sẽ hỏi ta, có phải coi trọng hắn rồi không, hắn luôn là miệng mồm đặc biệt độc, lại đặc biệt ‘xấu’! Cho nên, ta không muốn tìm rắc rối.

Lời nói trên đường..., đó chính là, sau này sẽ thấy!

Ta cùng Bạch Tinh Ngân hàn huyên xong thì trở về chỗ của mình, ta trở về bên trong Hàn Lâm viện.

Phát hiện được trên bàn ta có hình của một mỹ nữ, thấy được mỹ nữ kia mi thanh mục tú, mày rậm mắt to, rất là xinh đẹp.

“Đây là?” Ta tò mò hỏi hai tiền bối trong Hàn Lâm viện.

Hôm nay thái độ của hai lão tiền bối với ta đã khá hơn rất nhiều, có thể là vì hôm nay lâm triều, ta đưa ra văn kiện kia cũng nên.

“Ha ha, đây là phi tử của Nhị hoàng tử.”

“A? Sao lại chỉ có mỗi một bức vẽ?” Mặc dù là mỹ nữ, bất quá, chọn phi không phải chọn một trong rất nhiều mỹ nữ sao? Sao lại có tình huống này?

“Ừ, vị này là trưởng nữ của Hồng thái phó, căn cứ theo di huấn, chỉ có con gái trong Ngũ đại gia tộc, cùng với nam tử mới có thể làm chánh phi của hoàng tử hoặc phò mã của công chúa thôi”

... Hồng Thái Phó? Hồng Thái Phó là người của Bạch Nhật Uyên, như vậy còn nói gì đến chọn phi nữa? Đã dự định sẵn hết rồi, vậy Bạch Nguyệt Diệu nhất định phải cưới trưởng nữ của Hồng thái phó làm phi ư? Con gái của Hồng gia nhất định là Hồng thái phó đã dạy dỗ rồi, cho nên con đường tương lai của Bạch Nguyệt Diệu...

Haiz! Di huấn tổ tiên, người cổ đại sao lại giữ gìn lề thói cũ thế không biết, không hiểu cái gì gọi là sửa cũ thành mới ư? Thật ghê tởm! Làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào giúp Bạch Nguyệt Diệu đây?

Trở về phủ đệ của ta, ta thật muốn khóc, phòng ốc rộng lớn mà chút hơi người cũng không có, ha ha, cuộc sống trước kia không phải như thế sao? Cha là người nghiên cứu lịch sử cổ đại, thường phải ra ngoài, mẹ cũng bận rộn xử lý chuyện trong phòng thí nghiệm hóa học.

Nhưng giờ ta lại không có thói quen này nữa.

Bỏ đi, không nghĩ nữa, bây giờ ngủ, ngày mai lâm triều còn phải suy nghĩ một chút xem làm thế nào giúp Bạch Nguyệt Diệu chối bỏ hôn sự này, dù sao đó mới là chuyện quan trọng nhất...

Sáng hôm sau, ta thay xong triều phục, ôm trong lòng một kế hoạch đã dự định trong đầu, đến cửa triều thì Bạch Nhật Uyên gọi ta lại.

“Lam hàn lâm.”

“Tham kiến Đại hoàng tử.”

“Lam hàn lâm, chuyện ngươi chọn phi cho Nhị hoàng đệ thế nào rồi?” Lời của Bạch Nhật Uyên vẫn là hòa ái dễ gần như vậy, nhưng hắn càng như vậy, ta càng căm tức.

Ta khẽ mỉm cười, chính yếu là để Bạch Nhật Uyên yên tâm: “Yên tâm đi, hạ quan biết Đại hoàng tử thương yêu Nhị hoàng tử, cho nên hạ quan bảo đảm sẽ cho Đại hoàng tử hài lòng.” Những lời này, đúng là có điểm dối trá, nhưng hiện giờ ta không có bất kỳ thực lực có thể cùng Bạch Nhật Uyên gây xung đột chính diện, cho nên chỉ có thể giả vờ ngây ngốc thôi, lát nữa ta bẩm báo chuyện tình nhất định sẽ không theo ý Bạch Nhật Uyên, cho nên những lời ta nói trước đó..., đơn giản là cho mình đường lui.

Con người của ta không phải ăn cây táo rào cây sung, nhưng trước mắt ta phải khiến cho Bạch Nhật Uyên nghĩ rằng ta trung thành với hắn mới được.

Ta và Bạch Nhật Uyên vừa nói vừa cười đi vào trong triều, mà Bạch Nguyệt Diệu thấy ta cùng với Bạch Nhật Uyên bước vào, trợn mắt nhìn ta một cái, lập