
ật khó khăn.
Hắc Mạc Dực thì ngược lại, bản thân hắn là võ tướng, cả ngày giãi nắng dầm mưa, da dẻ cũng có phần thô ráp và ngăm đen, nên mặc quần áo thường dân cũng sẽ không sinh nghi, còn ca ca thì là quan văn, mặc dù không có khí chất như Bạch Nguyệt Diệu, nhưng cũng không thể không gây ra nghi ngờ đối với mọi người.
Nhóm người bọn ta đóng giả dân thường cũng thực khó khăn.
Bước vào trong nhà trọ tồi tàn này, bốn người bọn ta thu hút ánh nhìn từ những người khác, trong nhà trọ này loại người gì cũng có, chúng ta vốn ăn mặc bình thường nhưng dáng vẻ lại quá khác thường.
Đoán chừng Bạch Nguyệt Diệu cũng phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, hắn nhanh chóng ra tiền thuê hai phòng, sau đó kéo bọn ta vào phòng.
“Hôm nay đi đường mệt rồi, ngày mai hãy tiếp tục bàn chuyện tìm kiếm.”
Bạch Nguyệt Diệu nói xong, Hắc Mạc Dực cùng ca ca đi về phòng kia.
Bạch Nguyệt Diệu mở cửa sổ phòng sau đó chỉ về một nơi xa xa: “Kiếm Thiên Tử ở trên ngọn núi đó.”
Theo ngón tay hắn chỉ, xa xa ta thấy có một ngọn núi cao chọc trời, thật khó đoán được nó cao bao nhiêu, nếu Kiếm Thiên Tử quả thật ở trên núi đó, xem ra chưa nói đến chuyện lấy kiếm có nhiều khó khăn, chuyện đầu tiên chính là leo núi cũng mất cả ngày rồi.
“Có phải kiếm này rất khó lấy không?” Ta tò mò hỏi Bạch Nguyệt Diệu, nếu dễ lấy thì sao Hoàng thượng không tự mình đi lấy? Lại nhất định phải sai Bạch Nguyệt Diệu đi?
“Không khó, biết vị trí chính xác của thanh kiếm này chỉ có vua của ba nước, nhưng mỗi người chỉ được tới lấy một lần, phụ hoàng và hai vị kia đều đã từng đến đây, nhưng đều tay không trở về.”
“Vậy còn không khó khăn ư?” Đến đây rồi mà phải tay không trở về sao?
“Trên đỉnh núi đó có hai thanh kiếm, nhưng chỉ có một thanh là kiếm Thiên Tử, nếu lựa chọn sai tức là thất bại.” Thuật che mắt sao? Xem ra kiếm cũng có thể chọn chủ nhân là thế này đây, đúng là Thiên tử thật, xem ra chỉ có người có duyên với kiếm mới đoạt được nó, ta tin rằng lần này Bạch Nguyệt Diệu có thể dành lấy được, nếu thất bại thì thật sự là đả kích lớn đối với hắn.
“Được rồi, đã chạy một ngày đường, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong đóng cửa sổ lại. Sau đó kéo ta tới bên giường.
“Đúng rồi, ngày mai khi ra ngoài chàng tốt nhất nên cải trang thêm.”
Nghe ta nói xong, hắn cởi giày nằm ở trên giường, ta cũng cởi bỏ giày, chuẩn bị ngủ, hắn kéo ta nằm lên người của hắn rồi hỏi: “Vì sao?”
“Chàng quá đẹp trai, cho dù mặc áo gai vải thô cũng sẽ bị nhìn ra tuyệt đối không phải người thường.” Ta nói xong định xuống khỏi người hắn, nhưng hắn lại kéo ta, kết quả ta vẫn ở trên người của hắn.
“Đẹp trai là gì?” À đúng! Đúng! Người cổ đại như hắn không hiểu đẹp trai là thế nào, nghĩ lại, lần đầu tiên gặp Bạch Tinh Ngân, Bạch Tinh Ngân cũng hỏi ta đẹp trai là gì, ha ha. Nghĩ tới Bạch Tinh Ngân, ánh mắt hiểm độc của hắn ta lại hiện lên trong đầu ta. Có virut, loại virut hiểm ác, độc địa khiến cho ánh mắt hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi tất cả sao? Thay đổi nhân phẩm của một con người sao?
“Ý thiếp là rất tuấn tu.” Ta nói xong còn véo má Bạch Nguyệt Diệu.
Nhất thời, vẻ mặt của hắn có chút cứng ngắc, quên mất, quên mất, Bạch Nguyệt Diệu có cái tôi nam nhi khá lớn, ta véo má hắn như thế chắc là hắn cảm thấy rất mất mặt.
“Nàng...” Hắn nửa ngày cũng không nói ra thành câu, sau đó hai tay hắn giữ lấy gương mặt của ta, trực tiếp hướng tới ta mà hôn, ta cũng không có ý né tránh.
Nhưng...
“- ụa -” hai ngày gần đây không hiểu sao ta luôn cảm thấy buồn nôn.
“Điệp nhi?” Bạch Nguyệt Diệu khẩn trương gọi ta.
“Không sao, có chút buồn nôn thôi.” Ta nói xong lại từ trên người Bạch Nguyệt Diệu bò xuống.
“Nàng không phải là...” Bạch Nguyệt Diệu nói được một nửa, ta cũng nhìn về phía hắn, sau đó hắn cố làm bộ tức giận nói: “Không phải vì nàng cảm thấy hôn ta rất ghê tởm đó chứ?”
Mồ hôi, vừa rồi ta còn cảm thấy hôn Bạch Nguyệt Diệu là chuyện vô cùng ngọt ngào, hơn nữa mỗi lần cùng hắn hôn lòng ta cũng sẽ có một lúc gợn sóng, chỉ là, ta sẽ không nói cho hắn biết! “Ừ, quả thật rất ghê tởm.”
Bạch Nguyệt Diệu lập tức nhíu mày, nhưng dường như không có ý hòa hoãn, chẳng lẽ hắn tức giận thật? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra ta đang nói đùa sao? hay là hắn đang hoài nghi tình yêu của ta đối với hắn?
Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nằm ở bên người ta, hơn nữa so với nhiệt tình đối với ta lúc trước, tối hôm nay rõ ràng lạnh lùng rất nhiều...
-
Mặc cho Bạch Nguyệt Diệu cơ trí, sáng suốt thế nào, trước mặt Lam Điệp Nhi, hắn lại trở nên vô cùng ngốc nghếch, hắn thật sự không có cách nào nhìn thấu được lòng của Lam Điệp Nhi, thỉnh thoảng hắn cảm thấy Lam Điệp Nhi yêu mình, thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy Lam Điệp Nhi chỉ là đang phối hợp cùng mình sống qua ngày. Trong ấn tượng của hắn, nàng rất ít khi dịu dàng với hắn, cũng ít khi nói những lời tình cảm ngọt ngào, trừ mấy tiếng Nguyệt Diệu làm lòng mình ấm áp, không còn chuyện gì nữa.
Bạch Nguyệt Diệu không ngừng an ủi mình, thôi, chỉ cần có thể khiến Điệp nhi vui vẻ mỗi ng