
ày là được rồi, cho nên hắn đã không cầu Điệp nhi yêu mình.
-
Sáng sớm hôm sau, chúng ta tụ tập ở trong gian phòng, thương lượng phương án đi lấy kiếm, căn cứ theo lời bọn họ, núi này có hai cửa vào, một ở Phong Minh quốc, một ở Huyện Bạch Nhược, nhưng cả hai cửa đều có trọng binh canh giữ, vì phải phòng ngừa hai bên thông qua ngọn núi này mà đánh lén.
Chúng ta quyết định mặc trang phục giả làm tiều phu lên núi, đem mấy món vũ khí đã chuẩn bị đặt ở trong túi. Còn Bạch Nguyệt Diệu đội một cái nón lớn trên đầu, che lấp gò má anh tuấn trắng mịn.
Trước mắt chính là chân núi rồi, ta ngẩng đầu nhìn lên, từ dưới chân núi căn bản không cách nào thấy đỉnh núi, chung quanh mây trắng phủ dày, hình dáng núi này cũng rất quái dị, có vẻ giống như Đại Phật, dáng núi cũng tương đối thẳng tắp, xem ra núi này không dễ lên đâu.
“Đứng lại, các ngươi là người ở đâu?” Thị vệ dưới chân núi cản bốn người chúng ta lại.
Ca ca vội tiến lên nói: “Bọn ta...”
“Chúng thảo dân là tiều phu.” Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên nói một câu cắt đứt lời của ca ca ta, sau đó ta nhìn chăm chú đến Bạch Nguyệt Diệu thấy gò má hắn có chút ửng đỏ, khiến ta cũng cố gắng nhịn cười.
Ngữ điệu hắn vừa nói rõ thật buồn cười, giọng của hắn nói chuyện vốn là trầm thấp mê người, mà bây giờ lại nói ra thế, ha ha ha ha ha.
“Được rồi vào đi.” Thị vệ kia hơi nhìn lên nhìn xuống đánh giá chúng ta xong, cũng để bọn ta vào.
Sau khi bước vào, ta không nhịn được nữa, lập tức phá lên cười: “Chúng thảo dân là tiều phu, chúng thảo dân là tiều phu, ha ha ha ha.” Nhạo báng của ta càng làm cho Bạch Nguyệt Diệu thêm ngượng.
Lam Vân Triệt bước hai bước tới gần ta sau đó bịt miệng ta lại, hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái.
“Xin lỗi, thái tử điện hạ, là ta không có suy tính chu toàn.” Lam Vân Triệt ca ca có chút áy náy nói, ta hiểu rồi, vừa rồi ngữ điệu nói chuyện của ca ca hoàn toàn không giống một người dân thường, Bạch Nguyệt Diệu đã nhanh chóng che mắt bọn chúng, ta cũng biết là hắn thông minh, nhưng vẫn không khỏi buồn cười.
“Không sao.” Giờ phút này, hai gò má Bạch Nguyệt Diệu vẫn hơi ửng đỏ, ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn vào ánh mắt chăm chú của ta.
“Xin lỗi.” Bất đắc dĩ, ta đành nói xin lỗi, sau đó đi tới bên cạnh hắn kéo tay hắn lại, chờ đợi sự tha thứ của hắn.
Hắn cũng không nói lời nào, mà nắm lấy tay ta, tiếp tục đi về phía trước.
Nghĩ lại lúc đầu ta và Bạch Nguyệt Diệu mới quen biết, vẫn luôn là hắn không ngừng khi dễ ta, nhưng từ sau hôn lễ, giống như hắn lại bị ta ngược. Chẳng lẽ đúng như người ta nói hôn nhân là nấm mồ? Bạch Nguyệt Diệu đã thoái hóa thành thanh niên rồi ư?
-
Thật ra thì cũng không phải thế, Bạch Nguyệt Diệu vẫn khiêm nhượng Lam Điệp Nhi, chính là thể hiện tình yêu của hắn đối với nàng, hắn cảm giác Lam Điệp Nhi sẽ ghét cái kiểu cợt nhả và nụ cười tà mị của hắn, hắn đâu biết thật ra Lam Điệp Nhi lại thích cái phần đó của hắn.
Núi này lúc mới bắt đầu rất dễ đi, nhưng theo độ cao tăng dần, con đường phía trước rõ ràng quanh co khúc khuỷu.
“Điệp nhi.” Bạch Nguyệt Diệu quay đầu lại đưa tay ra kéo ta.
Nhưng ta lắc đầu một cái, từ chối lòng tốt của hắn. Vì hôm qua ta đã nói, nếu lên núi, Lam Điệp Nhi ta nhất quyết không thể trở thành gánh nặng của Bạch Nguyệt Diệu.
Cắn răng chịu khó tiến từng bước một, nhưng mấy ngày trước đầu gối bị thương nên hiện giờ việc leo núi có chút quá sức, chỉ là ta không thể để lộ ra, khiến Bạch Nguyệt Diệu lo lắng.
Nhưng hắn dường như nhìn thấu khó khăn của ta, nhất quyết kéo tay ta, dẫn ta leo lên phía trên. Xem ra lần này ta đành trở thành gánh nặng của hắn rồi, vốn là Bạch Nguyệt Diệu có thể an nhàn lên núi, nhưng cộng thêm cả ta khiến hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập.
Ước chừng đi được khoảng năm canh giờ, con đường phía trước rõ ràng có chút thay đổi, không đây đó quanh co nữa mà xuất hiện con đường hoa liễu rũ.
Chính nó có thể giúp bọn ta hóa giải mệt nhọc suốt quãng đường rồi đây.
“A -” ta lớn tiếng thét chói tai xong, cả người nhảy vào trong ngực Bạch Nguyệt Diệu.
“Điệp nhi?”
“Muội muội, sao vậy?”
Biểu hiện khác thường của ta khiến cả ba người cùng hiếu kì, sau đó ta run rẩy chỉ về hướng xa xa, chỗ làm ta thét chói tai, ta thấy một người đang nấp trên cây.
“Đừng sợ.” Bạch Nguyệt Diệu ôm ta trong ngực như ôm một đứa trẻ, sau đó hắn cùng với Lam Vân Triệt và Hắc Mạc Dực chậm chậm tiến gần tới cái cây.
Vừa nhìn vào lập tức cả người ta ngây ra, trên đường đầy các thi thể, chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nữa các thi thể trên đường cũng không phải quan binh.
Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên bịt kín hai mắt ta lại, thật ra thì ta cũng không sợ, lúc ở trên chiến trường ta đã gặp qua vô số tử thi rồi, hơn nữa cũng đã tự tay chém đầu kẻ địch, nhưng với sự quan tâm này của Bạch Nguyệt Diệu ta cũng rất cảm động.
“Ở đây toàn là dân bản xử, bị giết chết bởi vũ khí, căn cứ vào nhiệt độ cơ thể ta đoán là chết cũng chưa được bao lâu.” Là tiếng của Hắc Mạc Dực, hắn nhận ra đây là dân bản xứ, ai lại tàn nhẫn giết chết những sinh mạng vô tội này chứ?
“Nguy rồi