Teya Salat
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328961

Bình chọn: 9.5.00/10/896 lượt.

!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong ôm lấy ta rồi đột nhiên chạy, Hắc Mạc Dực và Lam Vân triệt ca ca cũng theo sát sau lưng.

“Thái tử điện hạ, có chuyện gì mà khẩn trương vậy?” Ca ca vừa chạy vừa hỏi Bạch Nguyệt Diệu.

“Phong Việt Thần đã vượt trước chúng ta tới chỗ thanh kiếm rồi”. Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại càng tăng tốc độ chạy. Phong Việt Thần? Vậy những người vừa rồi là do hắn ta giết sao? A, người này quả nhiên rất tàn bạo, giết người dân chẳng khác nào giết mấy con kiến, người như hắn có ngại làm chuyện gì chứ!!!

Trên đường Bạch Nguyệt Diệu đều che mắt ta, nên ta chỉ có thể dựa vào mùi để biết, Phong Việt Thần đã giết không ít người, vì chạy một lúc lâu sau mùi máu tanh nồng nặc mới bắt đầu đỡ hơn.

Bạch Nguyệt Diệu dừng bước chân, cũng đặt ta xuống, lúc này ta mới nhìn thấy trước mặt là một ngã ba.

“Thái tử điện hạ, đi đường nào?” Hắc Mạc Dực hỏi Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu đi về phía trước hai bước, sau đó cúi đầu, dường như đang tìm cái gì đó.

“Phong Việt Thần đã đi đường này.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong ta mới hiểu, vừa rồi hắn cúi đầu tìm kiếm vết máu, Phong Việt Thần vừa mới giết người, thị vệ của hắn ta và hắn ta cả người sẽ dính đầy vết máu, cho nên muốn tìm ra hướng hắn ta đi rất đơn giản.

“Vậy chúng ta?”

“Đuổi theo Phong Việt Thần.” Bạch Nguyệt Diệu nói không sai, đây là con đường rẽ, tuy không chắc chắn Kiếm Thiên Tử ở đường nào, nhưng nếu chúng ta cố ý tránh né Phong Việt Thần, mà đi đường khác, có thể sẽ có Kiếm Thiên Tử, cũng có thể không. Nhưng nếu Phong Việt Thần chọn đúng đường, vậy không thể nghi ngờ hắn ta sẽ có lợi, nếu bây giờ chọn đường khác mà không đúng thì khi trở lại nói không chừng Phong Việt Thần đã đi mất rồi, không bằng cứ đi theo hắn ta, nếu không gặp thì trở lại.

“Đi thôi.” Nói xong ta vội hướng đến con đường đó.

“Chờ một chút!” Bạch Nguyệt Diệu kéo ta lại: “Điệp nhi và Lam Thái sư đi đường khác!”

“Tại sao?” Có lẽ đây là một cách tốt, binh chia hai lối, nhưng Phong Việt Thần dẫn theo bao nhiêu ngươi ai mà biết? Nếu hắn dẫn theo hơn trăm người, Bạch Nguyệt Diệu và Hắc Mạc Dực sẽ gặp nguy hiểm, ta không biết mình có thể giúp được gì, nhưng nếu đi cùng ta còn có thể giết hộ hắn vài người.

“Điệp nhi! Trước khi tới đây nàng quên là đã đáp ứng ta chuyện gì sao?” Giờ phút này ngữ điệu Bạch Nguyệt Diệu tràn đây uy nghiêm, ta nhất thời nhớ tới đáp ứng của ta rằng sẽ tuân theo mọi sự phân phó của hắn.

“Biết rồi.” Nói xong ta lại cùng ca ca chạy vào một con đường khác, Bạch Nguyệt Diệu và Hắc Mạc Dực theo hướng Phong Việt Thần.

Bạch Nguyệt Diệu xác định đường hắn đi có thể tìm được Kiếm Thiên Tử, vì trước khi tới đây phụ hoàng có nói với hắn sẽ gặp ngã ba này rồi, muốn có Kiếm Thiên Tử phải qua ngã ba này, nhưng hắn vẫn cố ý giấu Lam Điệp Nhi, vì hắn không muốn Lam Điệp Nhi dính vào nguy hiểm, hắn biết nếu không giao cho Lam Điệp Nhi chút nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát khỏi Lam Điệp Nhi, ít nhất hiện giờ Lam Điệp Nhi còn ôm 50% cơ hội đi tìm kiếm Kiếm Thiên Tử. Hắn không biết lát nữa sẽ đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, hắn cũng không biết mình có thể thuận lợi lấy được Kiếm Thiên Tử hay không, hắn chỉ cần Lam Điệp Nhi vô sự là tốt rồi...

Ta cùng với ca ca đi đường khác, nhưng ta cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

“Ca ca, huynh không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ sao?” Ta hỏi ca ca bên cạnh.

“Không có đâu, tiếp tục đi thôi, sắp đến đỉnh núi rồi.” Ca ca lúc này có chút mơ hồ, như đang dấu ta điều gì đó.

Đúng rồi! Ta rốt cuộc biết chỗ nào không đúng rồi! Phong Việt Thần cũng dẫn theo người đến, tuyệt đối không thể nào chỉ có mình hắn ta, vậy tại sao hắn ta không chia thành hai nhóm? Ngược lại chỉ lựa chọn một đường duy nhất? Chắc chắn con đường kia mới có Kiếm Thiên Tử, Bạch Nguyệt Diệu cũng đã sớm nhìn ra, hắn không muốn để ta dính vào nguy hiểm, mới cố ý lừa gạt ta đi đường này! Ta thật sự ngốc mà!

“Ca ca, quay lại đường kia đi!” Ta nói xong vội quay đầu lại.

Đột nhiên ca ca kéo ta lại: “Không được đi!”

“Ca ca, có phải huynh cũng muốn theo mưu kế của Thái tử không?”

“Thái tử điện hạ không muốn muội gặp nguy hiểm, mới cố ý để muội đi đường này, cho nên muội hãy làm theo ý tốt của Thái tử đi.”

“Ca ca! Huynh cũng không biết Phong Việt Thần dẫn theo bao nhiêu người, bây giờ để thái tử và Hắc tướng quân đi đường kia chính là đi vào nguy hiểm!!” Nói xong, ta muốn thoát khỏi ca ca, nhưng không biết là ta dùng quá lực hay ca ca ta quá yếu, lại bị ta đẩy ngã: “Ca ca? Chẳng lẽ huynh không biết võ công ư?”

Ta nói xong, ca ca có chút tự thẹn cúi đầu: “Huynh chỉ là quan văn thôi mà.”

“...” Đúng rồi, ta quên mất, ca ca là Thái sư, cho nên không cần thiết học võ, vậy sao Bạch Nguyệt Diệu còn mang ca ca tới? Xem ra là hi vọng ca ca ta làm tham mưu mà thôi. Còn Hắc Mạc Dực là võ tướng, có một văn một võ này trợ giúp Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng coi như làm nên chuyện lớn rồi.

Hình như ta nghĩ hơi xa rồi? Hiện giờ đi trợ giúp Bạch Nguyệt Diệu mới là mấu chốt: “Ca ca, huynh ở đây chờ muội đi.” Ta nói xon